Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đọc thử một bài

Ngày cũ đã qua...

Trong khi chờ đợi Phần 2 của "Nơi mùa thu bắt đầu...". Vô tình anh có một cuộc trò chuyện với một nhân vật của Phần 1. Kiểu như "Tâm sự đêm khuya" ấy. Và anh muốn viết 1 cái gì đấy. Dạo này anh thèm được viết như người ta thèm uống nước vậy. Anh viết 1 cách điên loạn và lảm nhảm. Giống như trong 1 thời gian dài những câu chữ ấy bị dồn nén lại và đến bây giờ thì nó cứ thế phun ra một cách hỗn loạn không theo một trật tự nào cả. Đêm nay, hay nói đúng hơn là sáng nay (vì có lẽ mặt trời cũng sắp lên rồi) anh lại viết. À nhưng đừng ai nghĩ rằng anh bị tự kỉ hay tâm thần zở hơi gì mà anh thức khuya thế. Anh hoàn toàn bình thường. Lý do anh viết bài này cũng bình thường như mọi điều bình thường khác trong cuộc sống của anh thôi. Đơn giản là anh ngồi chơi game với mấy thằng bạn anh đến 2h30 sáng, anh đang chuẩn bị tắt máy đi ngủ thì bất ngờ người ấy xuất hiện. Và cũng như vài lần trước đây, 2 người bắt đầu nói chuyện. Những câu chuyện không đầu không cuối, những câu chuyện,...
Các bài đăng gần đây

Những chuyện vụn vặt

  Tặng em, vì những điều vụn vặt suốt 1 năm qua… Viết hẳn một bài tặng người yêu, lại đề tên là “Những chuyện vụn vặt”, nghe cứ kiểu người yêu cũng là cái gì đấy nhỏ nhặt thôi ấy nhỉ. Chả phải đâu! Người yêu mình, cao hơn mét rưỡi, nặng gần năm chục ký – ai nghĩ là “nhỏ” thì có thể bảo bạn ấy tát cho một phát xem thế nào… Đùa vậy. Gọi là “Những chuyện vụn vặt” vì thật ra nó cũng chẳng có gì to tát. Giống như hôm nay, mình tranh thủ lúc nghỉ trưa ở công ty, chạy ra ngoài mua một cái dây buộc tóc nhỏ nhỏ, một cái thiệp nhỏ nhỏ, viết vài dòng nhỏ nhỏ, rồi cho vào một cái túi… to tướng (để tạo sự bất ngờ =)) ) rồi chiều mang về tặng cho bạn người yêu. Còn bạn ấy thì dành thời gian làm hộ mình bài tiểu luận cuối tuần mình nộp, ăn với mình bữa tối, rồi lại về nhà loay hoay với đủ thứ việc ở nhà… Suốt một năm qua, số ngày hai đứa không gặp nhau, chắc chỉ đếm trên hai bàn tay cộng thêm hai bàn chân, mà cũng có thể cộng thêm cả… răng nữa, mình chả để ý. Chỉ biết là cũng hay gặp nhau, ha...

Nhật ký nghỉ hè 2.2

Hình như là ở nhà được hơn tuần rồi, cũng chả để ý thời gian ngày tháng. Cả ngày chỉ nghĩ xem ăn gì, xem gì, chơi gì và quan trọng nhất là xem nên nằm ở đâu trong nhà cho thoải mái (nhà có võng, có xích đu, có ghế bập bênh, có đệm, có tràng kỉ đều đặt gối sẵn nằm rất thoải mái…). Tự thấy hổ thẹn vì đem sức trẻ của đất nước đặt ì ạch một chỗ cả ngày nghe nhạc ăn kem…  Hôm nay tự dưng nằm nghĩ vẩn vơ, lâu rồi không thơ thẩn gì, suốt ngày viết mấy cái chuyện vặt vặt nhảm nhảm hằng ngày, chả thấy đâu mây trời non nước tình yêu lãng mạn các kiểu. Nhớ có thời 2 ngày một bài văn, 3 ngày một bài thơ, năng suất chả kém gì gà công nghiệp, mà giờ đọc lại thấy cũng… hay phết! Chiều theo mẹ đi chợ. Không biết mọi người thế nào chứ mình ở nhà thanh niên đi làm đến nơi vẫn hay đi chợ với mẹ cho mẹ đỡ phải đi một mình buồn, với cả tranh thủ đi theo xem có đồ gì ăn ngon không… Cảm giác đi chợ với mẹ từ bé đến giờ vẫn thế, khác cái là giờ có bị mẹ bỏ quên ở chợ thì biết tự giác mà về chứ không phải...

Nhật ký nghỉ hè 2.1

(Season 1 viết hè năm ngoái, bao gồm 10 kì kể vể những chuyện nhảm nhảm xoay quanh cuộc sống bình thường của 1 chàng trai trẻ tài năng đáng yêu và nhiều suy nghĩ – tức có nghĩa chính là mình…) Thật ra thì mình đã nghỉ nửa mùa đông và cả mùa xuân rồi chứ không phải đến hè mới nghỉ. Nhưng nói chung nghỉ hè nó vẫn có không khí nghỉ hơn là các mùa khác. Mùa hè thất nghiệp đầu tiên (và hi vọng là cuối cùng) của mình, cũng như bao mùa hè khác: Quanh quanh quẩn quẩn ở nhà nằm nằm ngồi ngồi, thỉnh thoảng mát zời vác xác ra vườn làm vài nhát cuốc xới xới tí đất trồng rau để mẹ khỏi nhọc lòng lo lắng “Mày dạo này béo như con lợn”… Hôm nay ngồi viết sơ yếu lí lịch xin việc mới để ý năm ngoái làm hồ sơ thực tập thấy cân nặng ghi 56kg, thế là mới 1 năm trôi qua mà đã tăng được gần 1 yến. Thôi kệ chả sửa lại nữa, in luôn bản năm ngoái làm, vài kg cũng chả ảnh hưởng gì đến hoà bình thế giới… Mấy hôm trước kéo lũ bạn về chơi. Không hiểu kiểu gì mà sau khi chúng nó đi thì mình bị cắt khẩu phần ăn vặt b...

Ôn thi Đại học môn Văn dành cho các bạn thích phiêu lưu mạo hiểm

Chủ nhật rảnh rỗi (thật ra ngày nào anh cũng rảnh nhưng thêm “chủ nhật” vào nghe cho có vẻ bận rộn hơn). Lâu rồi anh không viết lách gì, mấy lần viết được vài dòng lại thôi, bao nhiêu thứ muốn viết, bao nhiêu thứ để viết mà cứ rối rối chẳng biết bắt đầu từ đâu… Thôi thì hôm nay bắt đầu từ cái việc ngày xưa hay phải viết nhất: phân tích tác phẩm văn học trong SGK. Cái việc phải bắt đầu làm từ hồi lớp 6 lớp 7 và kéo dài đến tận khi thi ĐH xong. Giờ thử lại xem sao… … Đề bài: Phân tích đại khái bài thơ “Sóng” của Xuân Quỳnh  (tức có nghĩa là thích phân tích chỗ nào ta phân tích chỗ đó, biểu điểm thế nào mặc kệ)                               BÀI LÀM (Lưu ý: Trong bài làm dưới đây có thể có những nội dung không liên quan đến chương trình THPT, cũng không xuất hiện những phân tích kiểu “ Sóng là một hình tượng ẩn dụ, là sự hóa thân của cái "tôi" trữ tình của nữ sĩ bla bla…”. Độc giả cân nhắc trước khi ...

Sống có nguyên tắc

"Nếu cứ mãi giữ NGUYÊN ắt một ngày sẽ TẮC"  Anh là một thằng sống có nguyên tắc. Hẳn là nhiều người đọc xong sẽ bật cười mà rằng “Thằng này mà còn gọi là có nguyên tắc thì chắc đến Chí Phèo cũng sống có nguyên tắc được!”. Nhưng sự thật thì anh tự thấy mình sống có nguyên tắc. Và tất nhiên, Chí Phèo, cũng có một phần nào đấy của sự sống có nguyên tắc (thí dụ như nguyên tắc “chỉ rạch mặt ăn vạ khi có đông người” hay nguyên tắc “giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực và cảm tử”). Anh thì không thích giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực, và càng không thích rạch mặt ăn vạ (ăn vạ thì có thể chứ rạch mặt thì không). Nhưng anh vẫn là người sống có nguyên tắc.

Em có giỏi Tiếng Việt không?

Ngày bé anh chơi điện tử trên máy tính, thấy nhiều trò chơi hay lắm, nhưng mà nhân vật nó cứ nói Tiếng Anh chẳng hiểu gì, nên anh phải mò mẫm đi đi lại lại, nhiều lúc chơi cả tháng trời không qua được một cửa. Sau này lúc đi học biết được tí Tiếng Anh bập bõm, anh lại ngồi chơi lại. Cứ sau một thời gian thấy Tiếng Anh của mình khá lên, anh lại ngồi chơi lại một lần, say sưa với những thứ mới hiểu được. Ừ thì, biết Tiếng Anh cũng vui… Mấy năm sinh viên, ra ngoài giao lưu chơi bời, anh quen được vài người bạn nước ngoài. Dù là nước nào thì đều nói chuyện bằng Tiếng Anh cả. Nhiều lúc muốn kể cho chúng nó cái gì hay ho nhưng nghĩ mãi không biết diễn đạt thế nào, lại tiếc cho mình Tiếng Anh không khá. Ừ thì, biết Tiếng Anh cũng hay… Anh sắp phải đi xin việc, rục rịch kiếm chỗ nộp hồ sơ, lên mạng xem thấy nhiều chỗ ưu tiên tuyển người biết Tiếng Anh, giỏi Tiếng Anh thì càng tốt. Nhiều lúc ngồi nghĩ vẩn vơ, kể mà đi phỏng vấn xổ ra được một tràng Tiếng Anh xì xồ thì người ta cũng ưu tiên ...

[Người yêu đi vắng] Tập 2: Biển vẫn cậy mình dài rộng thế...

Lẽ ra thì ban đầu seri [Người yêu đi vắng] mình định viết mỗi ngày một bài nhưng sau khi suy nghĩ kĩ thì mình thấy như thế chỉ cần coppy đoạn “Ăn ăn ăn ăn nằm nằm nằm nằm ngồi ngồi ngồi ngồi nằm nằm nằm nằm…” là xong vì ngày nào của mình cũng như ngày nào. Chính vì sự tẻ nhạt vậy nên mình quyết định lâu lâu viết một bài cho nó đặc sắc. Thế nên là mấy hôm trước trong lúc đang ăn bánh đa tự dưng mình thấy nhớ nhà thế là mình quyết định xách *bộ phận trên cơ thể dùng để ngồi* lên và đi. Và mình về nhà thật, chẳng mang theo đồ đạc quần áo gì… Về nhà rõ là nhiều chuyện để kể hơn. Nhưng đầu tiên mình muốn kể một chuyện không liên quan lắm… Hồi cấp 2, cấp 3 mình hay đọc tạp chí Văn học tuổi trẻ. Có lần đọc được câu chuyện thế này: Nhà thơ Hữu Thỉnh (chính là bác tác giả bài thơ “Vợ nhặt” mà có câu “Tiếng ghita nâu bầu trời cô gái ấy/ Tơ rưng tưng tưng tưng tưng…”) trong thời gian công tác tại Quảng Ninh có lần một người bạn nhờ bác trông hộ cá khô phơi ngoài bãi biển cho ruồi nhặng ong ve đỡ ...