Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ 2009

Một ngày có cả gió và nắng

Đợt rét đầu tiên của mùa đông năm nay. Lạnh. Tối qua đi một mình ngoài đường. Gió thổi vu vơ, nghĩ linh tinh đủ chuyện. Những chuyện đã qua… ngẫm lại… mỉm cười… có nhiều tình cảm không phai nhòa theo năm tháng… … Nghĩ về gia đình…  Nếu có một nơi ấm nhất trên thế gian mỗi khi mùa đông đến thì đấy là ở trong gia đình mình. Dù giàu, dù nghèo, nhà trí thức hay nông dân, niềm hạnh phúc được quây quần bên nhau có lẽ suốt đời ta không quên được. Hạnh phúc là những tối nằm nghe gió thổi bên ngoài, ăn bắp ngô luộc, nói chuyện đông tây kim cổ. Hạnh phúc là một thời tuổi thơ mong có quần áo mới, được mẹ ôm ấp trong lòng… Mỗi khi gió đông về, dẫu lạnh, vẫn biết có một nơi ấm áp luôn chờ đợi… … … Nghĩ về bạn bè…   Ấy là những ngày tụ tập đi chơi trong cái lạnh cắt da của một ngày mùa đông. Áo khoác to sụ, mũ trùm kín đầu, rủ nhau đi lang thang khắp phố, ăn cái này cái kia đến khi hai tay lạnh cóng mới chịu về nhà. Lời nói, tiếng cười hòa trong gió. Ấy là những tối đến nhà nhau h...

Cho Nỗi nhớ

Tự dưng được đọc đoạn SMS: "Anh ạ! Em nhờ bưu điện gửi đến anh một món quà. Đó là nỗi nhớ của em dành cho anh lúc này. Nhưng thật tiếc họ đã từ chối. Họ nói nó quá lớn ko thể gửi đc. Um, em phải làm sao đây?" ...(cười)... Nỗi nhớ đo bằng gì nhỉ? Em ạ! Nỗi nhớ… …đo bằng kỉ niệm. Từ khi quen em anh mới hiểu thế nào là nhớ. Nhớ vì những lí do rất đỗi bình thường: - Sao ánh nắng hôm nay giống khi anh và em chung bước? - Sao mưa buồn như lúc phải xa nhau? - Sao hành lang chẳng thấy bóng em đâu? Anh cứ nghĩ vu vơ để rồi anh lại nhớ… Em ạ! Nỗi nhớ… …đo bằng thời gian. Mỗi lúc xa em anh mới hiểu thế nào là nhớ/ Thời gian dạy anh trân trọng phút bên nhau: - Bới 1 ngày không em, 24 tiếng bỗng thật lâu. - Bởi 1 tuần không em là 7 ngày dài nhất - Bởi 1 tháng không em gồm 4 tuần bất tận Đơn giản là thời gian bị nỗi nhớ đong đầy… Em ạ! Nỗi nhớ… …đo bằng tình yêu. Phải chăng tình yêu là ngọn nguồn nỗi nhớ? Câu hỏi ấy nhiều lần anh trăn trở Để đến giờ, anh hiểu, nhớ là yêu… Em ạ! Nỗi nhớ… …n...

Lại một mùa lá rụng…

  Viết tặng cho mình hay viết cho ai ? Mùa thu vẫn thế, thu vẫn là thơ, là nhạc, là tâm hồn của trời đất, là nỗi buồn của lòng người. Phải, nỗi buồn. Năm nay thu vẫn buồn. Vẫn mang mác, vẫn lành lạnh như ai đấy đang hờn dỗi. Dẫu biết trước như thế, nhưng bất chợt chiều nay, thu đến bất ngờ quá, đem theo những nỗi buồn ‘không thể gọi thành tên’. Lặng lẽ như mùa thu, nỗi buồn thấm vào tâm hồn, để giọt nước mắt hiếm hoi rơi lúc nào không rõ… Mùa thu bắt đầu với hoa sữa. Hoa sữa, ấy là một trong những đặc điểm quen thuộc của mùa thu. Hoa có cái mùi hương ngây ngất, lúc nồng, lúc thoảng. Có người chưa một lần để tâm tới hương hoa sữa. Nhưng hình như lại có duyên nợ với hoa (là duyên hay là nợ ?). Những chuyện vui buồn vào mùa thu lạ thay thường bắt đầu bằng một câu chuyện về hoa sữa, hay đơn giản chỉ là một câu nói về hoa sữa. Chuyện vui, hẳn là duyên. Chuyện buồn, đành là nợ… Thế nên dù không để tâm tới cái thứ hoa đặc trưng của mùa thu ấy, ta vẫn hay nghĩ đến, hay nhắc đến như một kỉ ...

[Truyện ngắn] Đêm mưa trên phố

Thùy bước thật nhanh về phía chiếc xe, nổ máy rồi phóng vụt đi. Bỏ lại Phúc lặng lẽ nhìn theo. Một cảm giác vừa buồn vừa bực làm Phúc không biết làm gì để giữ Thùy lại. Đây là lần cãi nhau lớn nhất kể từ khi họ yêu nhau. Thùy đòi chia tay rồi vùng vằng bỏ đi. Lí do cụ thể là gì, chẳng ai biết. Nhưng hẳn có liên quan đến tính giận hờn, cố chấp của cả hai… Đêm đã khuya. Thùy dong xe chầm chậm trên phố, cố không nghĩ về Phúc, về chuyện cãi cọ tối nay, nhưng những lời nói, những hình ảnh ấy cứ hiện lên trong tâm trí cô. Chưa bao giờ Phúc nặng lời với cô như vậy. Xưa nay, cô luôn tự cho mình là đúng và người xin lỗi trước đều là Phúc. Trời bắt đầu đổ mưa. Gió lành lạnh. Thùy càng bực hơn. Cô chỉ mặc chiếc áo mỏng và không đem theo áo mưa. Mưa ngày càng nặng hạt. Đường vắng. Cũng có vài cây to ven đường có thể trú được song Thùy muốn nhanh về nhà ngủ. Ngày hôm nay với cô đã quá đủ mệt mỏi và đen đủi. Nhưng vận đen chưa dừng lại ở đó: chiếc xe của Thùy đột nhiên chết máy! Thùy chực khóc, ...