Viết tặng cho mình hay viết cho ai ?
Mùa thu bắt đầu với hoa sữa. Hoa sữa, ấy là một trong những đặc điểm quen thuộc của mùa thu. Hoa có cái mùi hương ngây ngất, lúc nồng, lúc thoảng. Có người chưa một lần để tâm tới hương hoa sữa. Nhưng hình như lại có duyên nợ với hoa (là duyên hay là nợ ?). Những chuyện vui buồn vào mùa thu lạ thay thường bắt đầu bằng một câu chuyện về hoa sữa, hay đơn giản chỉ là một câu nói về hoa sữa. Chuyện vui, hẳn là duyên. Chuyện buồn, đành là nợ… Thế nên dù không để tâm tới cái thứ hoa đặc trưng của mùa thu ấy, ta vẫn hay nghĩ đến, hay nhắc đến như một kỉ niệm của mùa thu…
Mùa thu lớn lên trong nắng nhẹ. Nắng. Không gắt, mà nhẹ nhàng, đủ để sưởi ẩm cho cái không khí lành lạnh của mùa thu. Nắng vàng mùa thu có lẽ là chút vui vẻ còn sót lại chưa bị cái bàng bạc mang mác buồn kia lấn át. Nắng giống như hi vọng về một điều gì đấy thật ấm, thật đẹp. Bởi ánh nắng mùa thu là một trong hai thứ kết hợp được ánh sáng và sự ấm áp một cách tự nhiên nhất. Thứ còn lại… là tình yêu… Chính vì sự giống nhau đó mà nhiều người đôi lúc gọi người mình thương yêu là nắng… Và còn một sự thật nữa mà ta không để ý (hoặc cố tình không để ý) : tình yêu, giống như ánh nắng, không thế níu giữ được…
Mùa thu kết thúc bằng lá vàng. Lá vàng rơi phải chăng là tiếng thở dài của mùa thu. Lặng lẽ. Và cô đơn. Gió thổi, rồi lá rơi, có khi ào ạt, có khi từng chiếc một, lìa cành, và bay, và chạm đất. Gió cứ thổi, lá cứ rơi, tự lúc nào không hay, mặt đất đã ngập một màu vàng mệt mỏi… Lá rơi một cách thờ ơ, mặc cho người ngắm lá rơi ngơ ngác, chạnh lòng. Ai bảo người trông rồi buồn theo lá? Ai bảo người nghĩ về những chuyện không vui ? Ai bảo lòng người đa cảm rồi đổ lỗi cho lá vàng? Nhưng người ta vẫn thế, vẫn hay tìm cho mình một lí do để buồn. Bởi không lẽ lại tự dưng buồn ? Buồn vô cớ ư ? Hay chăng đấy chỉ là cái cớ che đi một nỗi buồn sâu kín bên trong ?
Sau mùa thu… Tất nhiên sau mùa thu là mùa đông. Mùa đông lạnh lùng hơn nhiều. Và cũng sắc sảo hơn, rõ ràng hơn. Mùa thu nhạt nhòa như một kí ức buồn. Khó nhận ra, nhưng luôn bên cạnh ta, thấm vào trong ta mà ta đâu hay biết. Thu rồi sẽ qua. Còn những kí ức không vui, đôi khi ta tự hỏi, liệu đông về với cái lạnh có đủ làm ta tỉnh táo để quên đi ???
Bãi Cháy, ngày 23 tháng 10 năm 2009
T.L
Nỗi buồn, giữa mùa thu như được nhân lên nhiều lần. Nhiều cảm xúc hỗn độn, mà đậm nét nhất là nỗi buồn. Không ! Chỉ có nỗi buồn mà thôi… Bài viết không nhằm mục đích nghệ thuật mà đơn giản chỉ là những cảm xúc nhất thời. Thời gian sẽ giúp cho người ta tỉnh táo hơn…
Nhận xét
Đăng nhận xét