Thùy bước thật nhanh về phía chiếc xe, nổ máy rồi phóng vụt đi. Bỏ lại Phúc lặng lẽ nhìn theo. Một cảm giác vừa buồn vừa bực làm Phúc không biết làm gì để giữ Thùy lại. Đây là lần cãi nhau lớn nhất kể từ khi họ yêu nhau. Thùy đòi chia tay rồi vùng vằng bỏ đi. Lí do cụ thể là gì, chẳng ai biết. Nhưng hẳn có liên quan đến tính giận hờn, cố chấp của cả hai…
Đêm
đã khuya. Thùy dong xe chầm chậm trên phố, cố không nghĩ về Phúc, về chuyện cãi
cọ tối nay, nhưng những lời nói, những hình ảnh ấy cứ hiện lên trong tâm trí
cô. Chưa bao giờ Phúc nặng lời với cô như vậy. Xưa nay, cô luôn tự cho mình là
đúng và người xin lỗi trước đều là Phúc.
Trời
bắt đầu đổ mưa. Gió lành lạnh. Thùy càng bực hơn. Cô chỉ mặc chiếc áo mỏng và
không đem theo áo mưa. Mưa ngày càng nặng hạt. Đường vắng. Cũng có vài cây to
ven đường có thể trú được song Thùy muốn nhanh về nhà ngủ. Ngày hôm nay với cô
đã quá đủ mệt mỏi và đen đủi.
Nhưng
vận đen chưa dừng lại ở đó: chiếc xe của Thùy đột nhiên chết máy! Thùy chực
khóc, cô muốn hét lên, muốn đập một cái gì đó. Trời vẫn mưa, nước mưa thấm qua
áo, lạnh run người. Thùy vộ vàng dắt xe vào một gốc cây gần đó. Cô định rút
điện thoại gọi cho Phúc, nhưng nhớ lại chuyện vừa xảy ra, Thùy liền từ bỏ ý
định…
Thùy
ngồi lặng lẽ suy nghĩ, chưa biết phải làm sao thì đằng sau vang lên tiếng nói:
- Hỏng xe hả em? Mưa gió thế này còn ra ngoài làm gì? Để anh xem có sửa được
không?
Thùy
giật mình quay lại. Trước mặt cô là một người thanh niên dáng vẻ thư sinh: áo
sơ mi trắng, quần kaki giản dị. Mái tóc chải gọn gàng không một vệt nước mưa.
Thùy hơi ngạc nhiên và có phần lo sợ. Song nét mặt người thanh niên có cái gì
đó khiến cô tin tưởng gật đầu. Cô nhìn xung quanh, không có một chiếc xe nào.
Phố vắng. Chỉ có mình cô và người thanh niên kia. Thùy nhìn anh ta với ánh mắt
ngờ vực. Anh không nói gì, chỉ cười và lặng lẽ cúi xuống xem chiếc xe.
Thời
gian nặng nề trồi đi, hai người không nói với nhau câu nào. Yên lặng. Chỉ có
tiếng mưa rời lộp và tiếng lách cách của người sửa xe. Anh ta có vẻ là một tay
lành nghề và biết mình đang làm gì.
- Anh nghĩ em nên làm lành với câu ấy! – Người thanh niên cất tiếng phá vỡ sự im
lặng.
Thùy
tròn xoe mắt. Đúng là cô đang nghĩ về Phúc, trách cứ vu vơ sao Phúc không có
mặt những lúc cô cần. Thùy nhìn người thanh niên, anh ta lại cười:
- Nhìn em là anh biết ngay vừa cãi nhau với người yêu.
Thùy
hơi ngượng, có lẽ cô đã quá mải mê suy nghĩ về Phúc đến mức chỉ cần nhìn thoáng
qua là anh chàng kia đã nhận ra tâm sự của cô.
Thùy
không nói gì, cô cảm thấy tò mò vì sự có mặt của người thanh niên hơn là để tâm
đến lời khuyên của anh ta. Và không thế giữ mãi trong lòng thắc mắc ấy, Thùy
ngập ngừng:
- Sao anh lại đứng đây giữa đêm mưa gió thế này?
Chàng
trai lại cười, nhưng nụ cười không được rạng rỡ như trước mà đậm vẻ chua xót :
- Cũng như em thôi. Anh cãi nhau với người yêu và đang đợi cô ấy đến làm lành.
Thùy
nheo mắt nhìn, cô thực sự ngạc nhiên xen lẫn nghi ngờ sự trùng hợp này. Và
trong đầu cô nảy ra ý nhĩ trách cứ người thanh niên, cũng như Phúc, đã quá vô
tâm với người mình yêu.
Bất
chợt, anh dừng tay, giọng trầm hơn, nghe buồn và xa xăm:
- Em đừng vội trách anh. Không phải anh không muốn đi tìm cô ấy mà anh không thể
đi được, vì một vài lý do…
Anh
đưa mắt nhìn về phía cuối phố, xuyên qua màn đêm và những hạt nước mưa, như tìm
kiếm một thứ gì đã mất…
Thùy
không hiểu câu nói ấy. Cô chỉ biết lặng lẽ nhìn theo anh, mơ hồ một cảm giác
gờn gợn về người thanh niên này. Cô thấy thương cho anh, mặc dù chính cô cũng
chẳng biết vì sao.
Và
rồi, như một người bạn thân quen từ lâu. Anh bắt đầu kể cho cô nghe về người
yêu anh, về những năm tháng tươi đẹp bên nhau. Anh say sưa kể, như cố gắng làm
sống lại những kỉ niệm đã qua. Thùy chăm chú nghe, chốc chốc khẽ gật đầu. Những
câu chuyện của anh làm Thùy nhớ về Phúc, cô bỗng thấy buồn…
Mưa
vẫn rơi. Phố vắng. Một người thanh niên chờ đợi người yêu và một cô gái miên
man với những suy nghi mông lung về hạnh phúc. Họ ngồi đó rất lâu. Chiếc xe
hỏng đã sửa xong từ bao giờ, và Thùy cũng đã quên mất cái ước muốn được về nhà
ngủ.
Và
một lần nữa, như đọc thấu suy nghĩ của Thùy, người thanh niên lại cất giọng
trầm ấm, như thể nói với chính mình:
- Đôi khi người ta bỏ lỡ cơ hội được hạnh phúc. Bởi họ mải mê tìm kiếm hạnh phúc
ở nơi nào xa xôi lắm. Nhưng đâu ngờ, hạnh phúc, là những điều giản dị ngay bên
mình. Đến khi hiểu ra thì đã muộn. Những ngày tháng bên nhau mãi chỉ còn là kỉ
niệm…
Một
thoáng im lặng. Rồi anh đứng dậy, tươi cười như khi mới gặp:
- Xe sửa xong rồi đấy. Em về nhà đi kẻo muộn.
Thùy
ngoan ngoãn vâng lời, trèo lên xe, nổ máy. Tiếng động cơ vang khắp con phố. Ánh
đèn pha chiếu xuyên qua màn mưa lất phất. Cô quay sang bên cạnh, người thanh
niên đã biến mất! Chỉ còn lại gốc cây già giữa con phố không một bóng người.
Thùy mơ hồ một cảm giác rờn rợn. Cô cất tiếng vu vơ:
-
Anh gì ơi, cho em cảm ơn!
...Không
có tiếng trả lời. Thùy nhìn quanh. Và cô bỗng giật mình nhận ra dưới gốc cây
ven đường, một bát hương nho nhỏ với bó hoa đã héo úa. Nước mưa lầm tấm trên
những chân hương đã cháy hết. Thùy lặng người...
***
Đoạn
đường về nhà Thùy bỗng dưng dài đằng đẵng. Mưa vẫn không ngớt. Cô miên man suy
nghĩ về người thanh niên xấu số kia, rồi nghĩ về mình. Thùy về đến nhà thì trời
bỗng mưa như trút. Và dưới màn mưa trắng xóa, ngay trước cổng, một người con
trai – Phúc, tay cầm bó hoa đứng đợi từ lâu...
Một
giọt nước lăn dài trên má Thùy. Giọt nước mưa? Hay giọt nước mắt hạnh phúc ?
Hạ
Long, ngày 14 tháng 10 năm 2009
Lạc Rang
Nhận xét
Đăng nhận xét