Mưa...
Chẳng phải tầm tã như mưa rào mùa hạ. Mưa bay bay, hạt nhẹ nhẹ. Mưa đủ để ướt đường, ướt áo, ướt tóc… Mưa đủ để nửa muốn mang ô nửa muốn che quyển vở lên đầu mà chạy ù đi cho xong chuyện. Sáng bước chân ra cửa thấy trời mưa, thấy lạnh lạnh. Lâu lắm rồi mới có cái cảm giác mưa mưa lành lạnh như thế. Bỗng dưng muốn có người đi cùng cho vui ^^ Mùa thu dễ làm cho người ta buồn. Không phải trách mùa thu đâu nhé! Vì người ta buồn tự do người ta nghĩ ra thôi. Nhưng nhiều lúc buồn vô cớ (thật ra là có cớ nhưng không muốn thừa nhận), để rồi lại đổ lỗi cho mùa thu…
Lạnh…
Thà rằng lạnh cắt da cắt thịt như mùa đông đi lại hay. Nhưng mùa thu không như thế. Mùa thu se se lạnh, đi vào lòng người nhẹ nhàng, tự nhiên mà sâu lắng… Trưa. Vẫn còn vài giọt mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ… Cuộn mình trong chiếc chăn mỏng, bỗng dưng nghĩ vu vơ về một cái ôm, một hơi ấm… Đấy. Cũng chỉ tại mùa thu. Lạnh như mùa đông thì ta đóng kín cửa, lấy chăn bông, mặc nhiều quần áo thế là ngủ thôi. Chẳng phải loay hoay nghĩ ngợi, chẳng phải nửa nóng nửa lạnh, chẳng phải chạnh lòng khi thấy mưa rơi…
Cảm xúc…
Tối nhận được tin nhắn của một người bạn: “Mùa thu chưa cậu nhỉ?”. Cười một mình. Mùa thu rồi. Hôm nay mới nhận ra thu về. Dẫu nói rằng không thích mùa thu, nhưng hình như khi biết thu về vẫn thấy lòng thanh thản hơn. Với nắng nhẹ, với lá vàng, với gió, với đủ thứ thiên nhiên trời đất… (Bất chợt, muốn viết thêm “với một người…” ).
Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2010
T.L
Nhận xét
Đăng nhận xét