Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 9, 2011

Nơi mùa thu bắt đầu (Phần 2)

Hôm nay mưa từ sáng. Mưa phùn. Bẩn và ảm đạm. Nhưng tâm trạng anh nói chung không tệ như tình hình thời tiết này. Anh cảm thấy lòng nhẹ nhõm, chắc do lúc chiều vừa đi vào ngôi chùa gì gì ấy  ở trong trường ĐH Sư phạm ấy, cảm giác bình yên lạ. Muốn viết một cái gì đấy thật là lãng mạn, thật là bay bổng, với mưa, với gió, và lá vàng, và mùa thu lạnh lạnh cô đơn. Nói chung là muốn viết kiểu chuyên nghiệp ấy. Nhưng chẳng hiểu về đến nhà bật máy tính, bật yahoo lên, thấy list vắng vắng, để ý thấy group Physics Class có mỗi 1,2 người onl. Bỗng dưng muốn viết cái gì đấy cho chúng nó. Cho 3 năm cấp 3 đặc biệt. Viết cho từng đứa, từng đứa một. Không sót một đứa nào cả. Đơn giản vì anh ấn tượng với tất cả, không sót một đứa nào. Vậy thôi…     Nơi mùa thu bắt đầu (phần 2) (Tặng những VL-er với tất cả những gì VL nhất =)) ) Lớp anh có tổng cộng 34 người, theo quy định nhà trường là 35 nhưng có một đồng chí thi đỗ nhưng không học nên còn 34: 4 nữ + 30 nam (“nhiệt tình + ngu dốt”...

Bạn Zoe của anh

A nh có một người bạn, mọi người gọi tên thân mật là “Zoe”, anh gọi thân mật là "mày". Anh gọi thế vì anh không biết cái từ Zoe kia phải đọc là Gioe, Dâu hay Dô-y hay gì gì nữa? Anh cũng chả rõ lắm từ đấy nghĩa là gì. Nhưng trong một hoàn cảnh trang trọng và nghiêm túc và tình cảm và sâu sắc chân thành và bla bla bla như thế này. Anh sẽ gọi bạn anh là Zoe (anh đọc là Roe). Thật ra cách đây tầm 1 năm anh đã định viết 1 bài về Zoe, nhưng viết được nửa lại bỏ. Thôi giờ anh viết lại… Giống như bao người khác, anh có những người bạn không thân, những người bạn thân và những người bạn rất thân. Thêm vào đó, anh có thêm bạn Zoe. Anh biết Zoe từ năm học lớp 6, tức là tính đến nay anh chơi với Zoe được 8 năm. Một khoảng thời gian tương đối dài để một người hiểu về một người. Nhưng sự thật là anh phải mất đến 5,6 năm không hiểu gì về Zoe cả, đơn giản là vì anh không chơi với Zoe. Thế nên anh sẽ chỉ nói về vài năm trở lại đây, khi mà anh với Zoe bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Khi mà anh ...

Chuyện trong căng-tin

Trường anh có một cái căng-tin nho nhỏ, chiếm hết toàn bộ tầng 1 của nhà K6. Nói chung căng-tin sạch sẽ thoáng mát, chỗ ngồi rộng rãi, đồ ăn cũng được, mỗi tội đắt. Căng-tin trường anh lúc nào cũng đông vui nhộn nhịp. Giờ nghỉ giữa tiết đông người, vào lớp rồi cũng vẫn không vắng. Năm nay anh ít ngồi uống nước trong căng-tin hơn năm ngoái. Đơn giản vì năm nay anh toàn đi học một mình, chả quen ai, mà vào căng-tin ngồi một mình thì anh không thích. Nhưng có nhiều lúc ngồi ghế đá sân trường mãi cũng chán, anh xách cặp vào căng-tin, tìm một góc nào đấy ngồi đợi đến giờ lên lớp. Thỉnh thoảng anh cũng gặp được vài chuyện thú vị, đặc biệt thú vị khi anh là nhân vật chính của mấy cái chuyện đấy…   Anh không thích phim Hàn Quốc nói riêng và các thứ liên quan đến Hàn Quốc nói chung. Vì thế nên anh ưu ái đặt cho nó cái tên Hàn Xẻng :-“. Có điều anh không thích không có nghĩa là anh không biết gì về phim Hàn Xẻng đâu nhé. Anh biết là phim Hàn Xẻng thì tình cảm lãng mạn thôi rồi. Thường là...

Chuyện linh tinh ngoài chợ

Cuộc đời tuy dài thế Năm tháng vẫn đi qua Như biển kia dẫu rộng Mây vẫn bay về xa… - Xuân Quỳnh - Hôm nay tiện đi học về anh đi chợ mua rau. Thật ra thì ngày nào anh cũng đi chợ mua rau chứ không riêng gì hôm nay. Nhưng hôm nay anh mua sớm hơn mọi ngày. Và hôm nay cô bán rau cũng dọn gánh hàng ra sớm hơn mọi ngày. Từ khi lên Hà Nội đến giờ anh toàn mua của cô. Cô không ngồi bán trong chợ mà ngồi một mình một chỗ ở ngay đầu ngõ nhà anh. Mua mãi rồi cũng thành quen. Anh cũng hay lê la chuyện này chuyện kia. Cô biết anh người Hạ Long, sinh viên Luật. Anh biết cô dân Nam Định, có 2 con đang học Đại học. Đại khái câu chuyện thường diễn ra trong 2,3 phút và xoay quanh mấy chủ đề kiểu như: “rau hôm nay đắt thế cô?”, “ừ mấy hôm nay mưa to rau đắt con ạ, mà cô bán rẻ cho”. Tính anh cũng hay chuyện. Ai quen anh chắc đều biết là anh có thể liệt vào hàng nói lắm. Anh hay hỏi cô mấy cái rau cỏ linh tinh này nấu thế nào, cô hay kể lể chuyện mấy mẹ con tối qua vừa nấu nồi canh to với đống rau bán ế… ...

Dưới bóng hoàng lan (Một tác phẩm của Thạch Lam, not Lạc Rang)

  Anh thích đọc văn Thạch Lam nói chung và "Dưới bóng hoàng lan" nói riêng . Thích cách cuộc sống cứ nhẹ nhàng trôi đi như thế (tất nhiên không thể như thế mãi được nhưng cần lắm những lúc như thế). Mỗi lần đọc truyện này anh lại thấy lòng nhẹ nhẹ. Thoải mái. Note viết cho riêng mình. À, tag 1 người, vì ý tưởng cho lời nhận xét về anh: " Anh là một thằng mất dạy có học" :X ------------------------------------------------------------ Thanh lách cánh cửa gỗ để khép, nhẹ nhàng bước vào. Chàng thấy mát hẳn cả người; trên con đường lát gạch bát tràng rêu phủ, những vòng ánh sáng lọt qua vòm cây xuống nhẩy múa theo chiều gió. Một mùi lá tươi non phảng phất trong không khí. Thanh rút khăn lau mồ hôi trên trán - bên ngoài trời nắng gắt - rồi thong thả đi bên bức tường hoa thấp chạy thẳng đến đầu nhà. Yên tĩnh quá, không một tiếng động nhỏ trong căn vườn, tựa như bao nhiêu sự ồn ào ở ngoài kia đều ngừng lại trên bậc cửa. Thanh bước lên thềm, đặt vali trên chiếc trường kỷ, rồ...