Chuyển đến nội dung chính

Nơi mùa thu bắt đầu (Phần 3)

Anh mở rộng vòng tay…
Cóp nhặt chút hơi ấm giữa trời gió lạnh
Như kẻ lang thang, anh chờ mưa tạnh
Để lặng lẽ  giữa dòng người…  xin… một-cái-ôm…
- Lạc Rang -

 

Mặc dù đã đăng “Tản mạn đầu đông” nhưng anh vẫn muốn viết tiếp “Nơi mùa thu bắt đầu…”. Đơn giản vì anh vẫn còn vài người muốn nhắc đến. Hay chính xác hơn là vài người nhất định anh phải nhắc đến. Những người đặc biệt đối với anh, theo một cách nào đó… Nhưng người bạn, người anh em, những người anh quan tâm và yêu quý. Có thể, đối với họ anh cũng như những người bạn khác, ừ, có thể. Nhưng đối với anh họ là những người bạn đặc biệt…

Đầu tiên là bạn Vích của anh. Bạn thân anh.

Mày biết sao tao lại để mày ở vị trí số 1 không? Vì tao biết là nếu không để mày ở đây thì mày sẽ thắc mắc và ý kiến và đòi được là số 1 :)) Nên thôi, cho mày ở vị trí số 1 luôn đỡ phải lăn tăn ;)) T với m quen nhau từ lớp 6. Và từ đấy đến bây giờ đã có biết bao nhiêu chuyện xảy ra. Vui có, buồn có, những chuyện trẻ con ngốc nghếch lại càng nhiều… À t vẫn còn giữ thư m viết cho t từ hồi lớp 7 ấy :-“ Hôm nào phải chép lại tung lên mạng gây scandal mới được =)) Ôi cái hồi đấy… Chính m! Chính m là người con gái đầu tiên tao tặng quà (một món quà thực sự được bọc trong hộp ấy). Không biết m còn giữ không nhưng t nhớ là một đôi cốc màu đỏ chi chít trái tim thì phải =)) Và cũng chính m! (lại là m :-< ) Chính m là người con gái đầu tiên tặng quà cho t vào ngày lễ TÌNH YÊU (viết hoa chữ này lên để nhấn mạnh cái sự TÌNH YÊU của nó >:) =)) ). Và cái món quà ấy ấy… Mày ạ… Tao không biết nó đi đằng nào mất rồi ấy :-s Nhưng mà thôi. Chuyện ngày bé bé tí tí ấy không tính. Hồi đấy trẻ con. Và dù sao thì chúng mình cũng chẳng đến được với nhau, hồi đấy không, bây giờ càng không và sau này thì tuyệt nhiên không :-< Mày nhỉ? :”>

Bốn năm cấp 2, đặc biệt thích m nhưng 2 đứa lại không thân được với nhau lắm. Tiếc thật đấy. Cơ mà từ lớp 10 trở đi thì tự nhiên lại chơi thân với nhau. Nói chuyện với mày nhiều, mặc dù m chả bao giờ đưa ra được lời khuyên gì cho t và t cũng chả khuyên m được cái gì ra hồn. Nhưng một người cứ nói và một người cứ nghe. Với tao, có một người để nói và có một người để nghe đã là thoải mái lắm rồi :X Mà cũng lạ, phải nói là t với m chẳng có điểm gì chung ấy. Không phải là trái ngược nhau nhưng đúng là chẳng có điểm gì chung. Có chăng thì là có cái điểm chung thích nói và thích nghe. Thế thôi. Và cứ chơi với nhau, cứ thân thiết, dù ít khi gặp nhau, dù lâu không nói chuyện nhưng một buổi chiều buồn vẫn có thể nhảy vào nói đủ thứ linh tinh. Để rồi thấy lòng nhẹ nhõm, thấy vui vui vì những cái rất không đâu… Ừ thì… thế mới là bạn thân :)) Mày nhỉ? :X

Còn điều này nữa, m có nhớ sao t lại gọi m là Vích không? Đấy là vì ngày xưa m gọi người yêu m là Rùa. Mà con vích và con rùa cùng một họ. Nên t gọi  mày là Vích :)) Vích – t lưu tên m trong đt như thế. Nhớ nhé :X Thương m >:D< (nhớ cái hồi lâu lâu rồi, cứ một đứa “thương >:D< ” thì một đứa “yêu :* ” ). Haha…

Người thứ hai, là em Nhung. Em anh. Đứa em đầu tiên anh “nhặt” được :-“

Nếu anh không nhầm thì anh là người đầu tiên “được” làm anh của em. Cũng lại vẫn là cái thời ngày xưa bé bé tí tí ^^. Cái hồi mà cùng nhau lên Hà Nội thi vào mấy trường cấp 3 trên này. Cái hồi mà rất tình cờ anh có thêm một đứa em. Ngày đấy anh thấy em bé bé trẻ con kiểu gì ấy. Không được như bây giờ, bản lĩnh và sắc sảo. Có lẽ vì thế mà lúc đấy anh thấy mình người lớn lắm :”> Thấy mình biết quan tâm, biết hỏi han dặn dò khuyên bảo. Nói chung thấy mình rất là… anh trai :)) Ba năm cấp 3, hai anh em nói chuyện cũng kha khá. Nhất là thời gian trước khi em và anh có người yêu. À đấy, nói đến chuyện người yêu, em có nhớ là làm sao em lại biết được sinh nhật người yêu em không? ;)) Hồi đấy anh có cái thói quen ghi lại ngày sinh nhật của tất cả mọi người trong lớp. May thế :X

Thực sự thấy em là một đứa con gái đặc biệt. Rất đặc biệt. Nhiều tham vọng và đầy quyết tâm, tự tin và năng động. Nhiều lúc em hơi ồn ào một tí nhưng về cơ bản là anh thấy khâm phục em lắm ấy :D Đã từng có thời anh em mình có nhiều điểm giống nhau (hay ít nhất theo anh nghĩ là vậy). Chính xác hơn là anh cũng từng rất tham vọng và ước mơ giống như em, nhưng chắc anh không đủ tự tin và bản lĩnh để làm hết những cái tham vọng ấy :-< Mà thôi… Chuyện của ngày xưa, kệ nó đi. Chỉ cần biết hai đứa vẫn là anh em tốt. Dù là những cuộc nói chuyện rất hay dẫn đến tranh luận những cái không đâu. Và thường chẳng ai chịu ai cả :)) Nhưng chốt lại một câu là “anh quý em… như em gái anh…” – Nhớ câu này không? Cách đây 4 năm, vào cái buổi tối mà Nhung nhận được giấy báo trúng tuyển và khối Chuyên ĐHSP (còn anh thì toạch), anh đã từng nói với Nhung một câu như thế… (à hình như là bằng tiếng Anh cơ, anh dịch lại cho dễ hiểu :X)… Sẽ luôn là như thế? Nhé? :D

Nhân nói đến vấn đề về ước mơ và tham vọng, tao biết ngay bây giờ phải kể đến mày, Hưng ạ. Bình thường thì mọi người đều gọi m là HC. T thì đặc biệt chưa gọi mày là… Hưng bao giờ (toàn gọi là HC) =)) Nhưng trong cái khung cảnh trang trọng và tình cảm như thế này thì t sẽ phá lệ ;)) Gọi m theo đúng tên m. M là thằng tao chơi thân nhất trong lớp. Nói chuyện nhiều nhất. Và cũng chính mày là thằng có ảnh hưởng ít nhiều đến suy nghĩ của t. Thật sự ấy. Chân thành mà nói thì nhiều lúc m như thằng điên ấy (chắc do ở cùng nhà với Đạt đô :-< ). Bây giờ nhiều lúc vẫn thấy mày như thằng điên. Nhưng t thấy là cần phải có một cái đầu sáng tạo mới điên được như thế :)). Lớp 10, mày được mấy thằng trong đội tuyển gọi là Nữ hoàng tốc độ. Vì mày hay chạy bộ đi học. Chạy từ trường mình ra đến nhà cô, chạy theo xe đạp từ nhà cô về trường. Nói chung rất là khủng khiếp :-ss Cái hồi đấy, cũng là cái thời gian m tỏa sáng (cùng với HL) – trước khi “anh cu Tất xuất hiện” (câu này t mượn từ note của HL). Ngồi với mày, thấy mày là thằng thông minh và nhiều ý tưởng. Nhớ nhất cái ý tưởng sau t với m mở công ti bán Thạch thuốc bắc =)) Bài tập hóa t toàn chép của m. Rồi từ hồi bỏ tuyển Lý thì bt Lý t cũng chép của m nốt =)) Toán thì t làm chậm hơn m nhưng thường thì điểm t cao hơn :-“ Nhớ có 1 lần, m chép nhầm đề bài kiểm tra 15’ xong ngồi làm, vừa làm vừa kêu khó :)) Cuối cùng bị 4 hay 5 gì ấy nhỉ. T thấy khổ thân m lắm :-< …………………… T đùa đấy :”> Thật ra hôm đấy t ngồi cười gần chết =))

Ngồi cạnh mày, lại ngồi cuối lớp, nên năm lớp 12 trên lớp 2 thằng chả học hành gì. Nhất là cái hồi ôn thi tốt nghiệp. T thì ngồi gấp chim, m ngồi làm lý hóa ôn thi ĐH. Hai thằng ngồi chém gió mà chả thấy thầy cô nào nói gì :|. Còn nhớ có lần t lần sang nhà m ngủ. Hai thằng nói chuyện từ 7h tối đến 4h sáng. Nói đến mức gần sáng t khản cả cổ :-s Xong ngủ được mấy tiếng đã phải lên trường đi học. Trời vừa mưa vừa lạnh như mấy hôm nay ấy. Hai thằng trùm áo khoác chạy lên trường. Xong lại trùm áo khoác nằm góc lớp ngủ :)) Nghĩ lại thấy có lỗi với cô Phượng dạy toán mày ạ :-< Giờ nào của cô t với m cũng ngồi làm mấy cái linh tinh. Hôm đấy đang nằm ngủ, cô vào, t ngẩng đầu lên nhìn cái rồi lại trùm áo ngủ tiếp :-< Thế mà không thấy cô nói gì. Hối hận quá :(( Giờ t cũng không nhớ hết được là đã nói những chuyện gì với mày nữa. Chỉ nhớ là t và m có nhiều lần nói chuyện về tương lai, về công danh sự nghiệp… Rồi về những cái ý tưởng điên khùng… Đến giờ m vẫn thế. Hôm trước còn rủ t đi mua vòng vèo khuyên tai =)) Rồi còn bảo là nhuộm tóc với cả vuốt keo. Không biết mày nhuộm chưa chứ t thì t xin. Mặt tao thế này mà nhuộm tóc vuốt keo vào nữa ra đường dễ ăn gạch lắm :-< Mà ra đường không ăn gạch thì về nhà bố mẹ t cũng cho ăn gạch thôi.

Không hiểu sao t luôn cảm thấy yên tâm khi đặt niềm tin vào m. Khi mà m bảo m làm được, t biết là m sẽ làm được. Nhớ lại cái hồi ngày xưa 2 thằng còn mơ mộng về công việc trong tương ai ấy, thực sự là t rất muốn sau này được cùng làm việc với mày. Mở công ty bán Thạch thuốc bắc chẳng hạn :)) Thằng bạn tốt… Vững bước mày nhé :D

(À quên, công ty đặt tên là “Nguyễn Quốc Hưng con trai Thân Quốc Long” nhé? =)) )

Anh biết có một người rất chịu khó đọc note của anh và hay khuyến khích anh viết. Đấy là “bạn Zoe của anh”…

Mày có thấy là m được ưu đãi quá không M.A ? Đã được hẳn 1 note riêng rồi giờ lại được cho vào đây nữa. Nhất m rồi nhé ;)) Giờ m đang ở nước ngoài, cái nước mà một bữa ăn của mày bằng cả tháng tiền ăn của t. Cái nước mà tiền lương m đi làm một ngày bằng nửa năm học bổng của t. M sinh ra trong một gia đình có-điều-kiện… Học tập trong trường top của cả nước (ít nhất là lớp 12). Rồi thì đi du học, rồi thì bla bla bla… Ôi mày ạ, t thấy… thương m dã man ý :-“ Dạo này thấy m toàn lo bị les, rồi thì kêu khổ kêu mệt, lại cả nhớ nhà nữa chứ :-s Khổ thân m. Thế nên t mới viết tiếp về m trong note này cho m đỡ tủi thân ý :”>

M với t cũng quen nhau từ lớp 6, và cũng bắt đầu thân nhau từ lớp 10. Viết đến đây t mới nhận ra là hồi c2 t chả chơi với ai :-< Toàn bị bạn bè xa lánh hắt hủi thì phải :(( Hai đứa chủ yếu là chat với nhau thôi. Nhưng đúng là cứ lúc nào buồn buồn chán chán t lại nói chuyện với mày. Tha hồ mà nói. Nhiều khi nói chuyện với mày lại nhớ đến cái câu chuyện gì mà có con mèo Kitty không có mồm vì nó chỉ biết lắng nghe thôi ấy (đại khái thế t cũng không nhớ lắm). Thấy m cũng to to tròn tròn và biết lắng nghe như còn mèo Kitty ;))

Mặc dù nhiều lúc m biểu hiện ra bên ngoài như trẻ con. Nhưng qua vài lần đi chơi với m thấy m tháo vát dã man. Cái gì m cũng biết hay sao ý :( Chả bù cho t :-

Thôi thì sau m về nước, rồi thì có việc làm, rồi thì không lấy được chồng, t sẽ cho m làm mẹ đỡ đầu của con t. Chịu không? :”> Đi làm kiếm được nhiều tiền thì gửi về cho t một ít nhá :”>

Anh không đặt nhiều niềm tin vào số phận. Nhưng anh gặp rất nhiều chuyện tình cờ thú vị giống như số phận sắp đặt vậy…

Một buổi chiều mùa thu, hôm đấy anh vừa nhận áo đồng phục lớp, lại được nghỉ học thêm buổi chiều. Anh lang thang dọc con đường ra bến xe buýt để về nhà. Không hiểu vì sao hôm đấy anh lại bắt xe ở bến xa hơn bến mọi ngày. Ngay tại cái bến xe buýt ấy, anh thấy một người bạn đang ngồi, một người bạn trước đó anh chỉ biết tên và một chút thông tin được nghe kể lại. Người bạn ấy tên Thùy… (Thùy là tên anh hay đặt cho nhân vật nữ chính trong truyện của mình – tình cờ thôi nhé). Câu chuyện diễn ra theo trí nhớ của anh:

- Anh: Cậu đi đâu đấy?

- Thùy: Tớ cũng không biết đi đâu bây giờ cậu ạ. Tớ đang ngồi đây thôi.

- Anh: Thế á? Thế hay sang Bãi Cháy chơi với tớ đi :”>

- Thùy: Ừ đi! Sang thật đấy nhé!

- Anh: Ừ thì sang thật chứ chả lẽ lại sang đùa à…

(Trên thực tế thì bọn anh có nói nhiều hơn nhưng đại khái là như thế)

Lần đầu tiên mình gặp nhau như thế Thùy nhở? Hai đứa bắt xe sang Bãi Cháy, ngồi vắt vẻo trên cái cầu tàu ở bãi biển. Biển đêm, gió mát lạnh. Hai kẻ nhàn rỗi thích đi lang thang tình cờ gặp nhau…

Rồi từ đấy cho đến tận bây giờ, hai đứa vẫn có nhiều cơ hội lang thang cùng nhau như thế. Nói những chuyện rất vu vơ. Phim ảnh, gia đình, bạn bè, tính yêu… Đủ thứ…

Đặc biệt khâm phục cách Thùy đứng vững trong cuộc sống. Xa nhà từ năm lớp 6, ở một mình, vật lộn với biết bao nhiều khó khăn. Vẫn vững vàng và bản lĩnh. Đi cùng Thùy, chẳng bao giờ anh nghĩ rằng con gái là phái yếu…

Thật tiếc vì Thùy không dùng facebook nên sẽ không đọc được những dòng này… Nhưng nếu tình cờ (lại tình cờ) c đọc được những dòng này, Thùy ạ, thì t muốn nói là t quý c. Và c là một người bạn đặc biệt của t :X

Nhân tiện, không hiểu sao t rất tin vào tình yêu của c với người yêu. Khi nào người yêu về nước nhớ giới thiệu cho t nhé. Rồi mấy đứa lại tụ tập ăn lẩu. Nhớ không được quên nồi nữa đâu đấy :-w

Nhắc đến Thùy thì tất nhiên không thể không nhắc đến Quỳnh được rồi. Quỳnh nhỉ ;)) Cảm giác 2 đứa c như kiểu vợ chồng ấy ;)) Nghe Quỳnh nói về tình bạn giữa Quỳnh với Thùy mà nhiều lúc cứ mong sao có một người nói về mình như thế.

Mà Quỳnh dạo này hay ném gạch bạn lắm nhé :-< Suốt ngày làm bạn tủi thân :( Cơ mà cũng được mấy lần nhắn tin nhắc bạn mặc ấm vào bạn cảm động lắm :”> Quỳnh là người con gái đầu tiên tớ đi uống rượu cùng ;)) Mà lại có mỗi 2 đứa, uống hết 1 chai nếp cái hoa vàng ;)) Tiếc quá chả đứa nào say :( Kết quả là vẫn chưa biết được người Quỳnh yêu đơn phương hồi c3 là ai :-< Thích cái kiểu ngẫu hứng của Quỳnh lắm. Mặc dù vì cái ngẫu hứng đấy mà hôm trước bạn phải trốn một buổi học để đi chơi :-s Cơ mà không sao. Vui vẻ thoải mái là được. Nhở? :”>

Càng chơi với Quỳnh lâu càng thấy Quỳnh đanh đá :( Đi với Thùy bị Thùy quát, đi với Quỳnh bị Quỳnh mắng :-< Khổ thân mình quá :(( Đấy. Vừa nhắn tin khoe với Quỳnh là viết note cho Quỳnh đã bị dọa ngay là note không hay thì Quỳnh đánh bom :-ss Sợ hãi quá :-s

T chả nhớ làm sao bọn mình lại quen nhau :-?? Cơ mà nghe đồn là trước khi chơi với t thì Quỳnh ghét t lắm :( Không biết bây giờ có còn ghét lắm nữa không hay là chỉ ghét vừa vừa thôi :( Dù sao thì t vẫn quý Quỳnh lắm >:D< Có Quỳnh để thỉnh thoảng còn rủ đi lượn lờ chơi bời ăn uống. Thỉnh thoảng quay ra trêu Quỳnh bị ế cho vui :”> Hehe

Quỳnh đọc xong phần này không được đánh bom tớ đâu nhé :-s T viết có thể là không hay như Quỳnh mong đợi nhưng mà dù sao cũng là suy nghĩ chân thành của t. Đừng mắng t. Nhé nhé nhé? :-s

Đoán xem giờ đến ai nào?... Anh đang muốn nhắc đến một người em, một người bạn hàng xóm. Một người mà anh mới quen từ năm lớp 11 thôi. Một người mà bây giờ vẫn hay nhắn tin với anh ấy. Người vẫn hay tâm sự với anh mỗi khi có chuyện gì với người yêu ấy ;)) Người mà khi anh viết bài này thì hãy còn đang lang thang vất vưởng ở tận bên Malaysia ấy. Ừ… người đấy là Tâm. Không biết anh đã nói với em chưa nhưng anh muốn cảm ơn em vì đã tìm cho anh một chỗ học Tiếng Anh tử tế. Rồi cũng lại cảm ơn em vì có em đi học tiếng Anh cùng thì lúc rảnh rỗi còn có đứa cho anh trêu :))

Anh vẫn còn nhớ hôm đầu tiên chuyển đồ sang nhà trọ. Hôm đấy buổi trưa anh chuyển sang thì buổi chiều đi học luôn. Vừa bước ra khỏi cửa thì cũng thấy em bước ra… ngay cửa bên cạnh :|. Thế nhưng mà vì chả quen biết gì nhau và vì em cứ đi phăm phăm thế nên là anh cũng chả làm sao bắt chuyện được :-< Xong rồi một hôm đẹp zời nào đấy. May quá! Em không đi phăm phăm được nữa vì phải dừng lại để sang đường :)) Thế là anh tranh thủ … (ba chấm) ngay :”>… Anh em mình quen nhau như thế…

Anh ít khi tâm sự hay nói chuyện của anh một cách nghiêm túc với em, thường thì toàn là ba hoa chém gió thôi ;)) Nhưng những chuyện của em thì anh nghe và khuyên rất cẩn thận cân nhắc ấy :X Dạo này thấy em có vẻ mệt mỏi. Mà thật ra dạo này thấy nhiều người kêu mệt mỏi. Chẳng hiểu tại sao. Nhưng anh vẫn bình thường. Vững bước và hiên ngang :-> Anh thấy Tâm lúc nào cũng như còn bé lắm ấy ;)) Được mọi người quan tâm bao bọc. Hình như có lần em còn “được” cô Phượng (vẫn là cô Phượng, có khi 20/11 này phải về xin lỗi cô :-s ) căn dặn là phải cảnh giác với anh vì anh là một thằng %^$*# (đoạn này anh cắt đi vì đây là những thông tin không có lợi cho anh :-“ ). À lại còn cả bác chủ nhà trọ của anh nữa chứ =)) Suốt ngày em Tâm em Tâm em Tâm =)) Như kiểu 2 đứa yêu nhau đến nơi rồi ấy :)) Nghĩ cũng lạ, anh có làm gì em đâu mà sao ai cũng cảnh giác thế nhờ :-< Mà giờ em có người yêu rồi, có người quan tâm bao bọc che chở rồi nên anh cũng chả dám quan tâm quá (sợ ăn gạch lắm :-< ).

Nhiều lúc thấy em say sưa với những công việc, những ước mơ của mình anh lại thấy thèm thèm. Thật sự ấy. Thấy mình chả làm việc gì ý nghĩa :( Hi vọng một ngày không xa, em sẽ đạt được những thành công xứng đáng.

À, đi Malai về nhớ mua quà cho anh đấy =P~

Nào, bây giờ thì đến lượt Linh, Linh ạ. Đoán là Linh sẽ chẳng đọc hết cái note này đâu. Chỉ đọc cái phần của mình thôi (mà thậm chí phần của mình Linh cũng đọc qua qua thôi ấy) nên Linh sẽ kéo roẹt một cái từ đầu đến cuối để tìm đoạn này. Chuẩn không? ;)) Có thể là Linh sẽ ngạc nhiên tại làm sao lại có mặt trong note về những người bạn đặc biệt của Long. Uhm. Ngạc nhiên cũng phải. Vì từ khi lên ĐH đến giờ Long không chơi thân với ai. Cũng chả bao giờ nói chuyện tâm sự gì. Nên Linh là người đặc biệt nhất. (Đừng dỗi vì bị cho xuống gần cuối thế này nhé! ;) ).

Linh có người yêu rồi. Nói ngay từ đầu vì nhiều khả năng người yêu Linh sẽ đọc những dòng này. Nên: anh ạ, em xin phép anh, viết về người yêu anh đôi dòng, gọi là chút tình cảm trong sáng của em, với người yêu anh. Hoặc giả như có gì không trong sáng, thì em cũng không viết ra đây đâu, nên anh đừng lo :”> Vậy được không anh? Nếu chẳng may anh có gì không vừa ý thì bỏ qua cho em, anh nhé :D

Ngay từ khi viết cái status quảng cáo cho note này, Linh đã bảo là “viết tặng nhiều người quá, chả thích”, nhưng mà chả lẽ lại viết riêng mỗi người một note, như thế thì hết mùa thu mất, còn gì nữa mà “bắt đầu”… Nên Linh chịu khó vậy nhé :D Mà thích hay không cũng không quan trọng. Chỉ là muốn nhắc đến Linh như một người bạn tốt, một người bạn học ĐH, đã cùng nhau tâm sự một vài điều, dù ít, dù nhiều cũng có thể coi như thân thiết.

Hai đứa bắt đầu nói chuyện nhiều từ hè vừa rồi, trước đó thì toàn mấy câu đong đưa vớ vẩn ;)) (Giờ thỉnh thoảng vẫn đong nhưng mức độ giảm đáng kể rồi :-“ ). Thích nhất ở Linh là sự giản dị. Không hiểu sao, từ cách ăn mặc đến tác phong, đều cảm thấy giản dị. Cảm thấy dễ gần gũi thân thiết. Có lẽ vì thế mà bạn bè của Linh trên facebook đã lên đến 4 chữ số :-ss Long chắc cũng là 1 người bạn bình thường trong hơn 1 ngàn người đấy thôi. Cơ mà mình vẫn thấy vui vui vì thỉnh thoảng có một người để nhắn tin, chat chit. Có người trời mưa ngồi sau cầm ô che cho mình :”>

Chẳng biết nói gì nhiều (cũng có thể là chẳng dám nói gì nhiều), chỉ muốn cảm ơn Linh vì tất cả những gì từ hè đến giờ, vì đợt tập quân sự. Cảm ơn vì một người đã cùng thức những đêm rất dài của mùa hè. Khi mà mọi thứ đang rất lộn xộn, thì lại có một người, một người bạn, khiến cho lòng mình nhẹ nhõm. Cảm ơn… Vì tất cả :X

Có lẽ Linh được nghe câu này nhiều rồi, nhưng Long vẫn muốn nói lại: Linh cười trông đáng yêu thế :”> (hi vọng không bị ăn gạch vì câu này :-< )

Người cuối cùng, ở vị trí cuối cùng, là em gái anh. Tại sao anh lại cho cô xuống cuối cùng? Vì đơn giản cô là em gái anh. Giống như em gái ruột của anh vậy. Và cô sẽ chẳng phàn nàn gì đâu nếu như bị cho xuống dưới cùng, Hằng nhỉ ;))

Có một người mà khi ở cạnh anh có thể làm những gì mình muốn, nói những gì mình thích mà không cần phải cân nhắc suy nghĩ gì cả. Đấy chính là cô. Những lúc mệt mỏi nhất của 3 năm cấp 3, những chiều lang thang bên đường bờ biển, những ngày dài lê thê ở trọ một mình. Anh gặp được cô – một đứa em mà có lẽ từ giờ đến hết đời khó lòng tìm đâu ra được…

Cô kém anh 2 tuổi, và lúc nào anh cũng thấy cô tươi cười như đứa trẻ con (ngoại trừ 1 lần cô gọi điện cho anh khóc nhè :-“ ). Nhưng anh biết cô phải trải qua nhiều áp lực, cuộc sống chẳng hề dễ dàng chút nào. Nhiều khi thấy cô lạc quan đến không ngờ. Anh vẫn tự hào là người lạc quan, nhưng đúng là so với cô vẫn còn kém vài phần :D

Biết bao nhiêu kỉ niệm, trước nhiều, giờ chắc cũng chả ít, và còn tiếp tục tăng lên nữa. Anh chưa từng gặp một người nào lại giống anh đến thế. Giống lắm lắm ấy. Trong suy nghĩ, hành động, tác phong, lời ăn tiếng nói, quan điểm lập trường… đủ thứ. Có thể đi với cô cả ngày trời không biết chán (và sự thật là đã vài ngày đi như thế rồi ;)) ).

Mấy hôm nay trời mưa lạnh lạnh, cô tự dưng hay kêu buồn với cả thèm ôm. Chiều nay còn bảo xuống chỗ anh chơi mà chắc mưa quá không xuống được. Xuống đây anh cho mượn áo khoác chứ trời lạnh rồi mà không có áo thì cũng hơi mệt đấy.

Viết về mấy kỉ niệm với cô thì chả biết đến bao giờ mới hết. Nhưng mà anh nhớ nhất cái lần cô đi lang thang với anh cả ngày, xong đi mua quà cho người yêu anh. Dạo đấy anh cãi nhau với người yêu, lại ở một mình buồn, cô suốt ngày nhắn tin hỏi han, tối chúc ngủ ngon, sáng gọi dậy đi học. Anh em với nhau mấy năm, giờ cảm giác như kiểu người nhà ấy :X Thật sự, chả có việc gì mà anh không thể nói được với cô. Nếu có chăng thì là do anh quên mất không kể với cô thôi :))

À có một điều anh vẫn thắc mắc mãi, là không hiểu làm sao tính cô như con trai thế mà toàn kiếm được mấy thằng người yêu đẹp zai hot boy :-s Đám cưới cô kiểu gì anh cũng phải đến, xem cái mâm người yêu cũ của cô có đủ 6 thằng không :)) Chơi với cô rất rất là vui và thoải mái ấy :X

Bé xíu >:D

Note thứ 3 về mùa thu năm nay, cũng là note cuối của “Nơi mùa thu bắt đầu…”. Trời lạnh rồi. Hôm qua hai anh em hì hục lôi chăn bông ra đắp. Thế là một mùa đông nữa lại về… Mặc ấm vào mọi người nhé >:D

 

Hà Nội, ngày 8 tháng 10 năm 2011

Lạc Rang

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Ngày cũ đã qua...

Trong khi chờ đợi Phần 2 của "Nơi mùa thu bắt đầu...". Vô tình anh có một cuộc trò chuyện với một nhân vật của Phần 1. Kiểu như "Tâm sự đêm khuya" ấy. Và anh muốn viết 1 cái gì đấy. Dạo này anh thèm được viết như người ta thèm uống nước vậy. Anh viết 1 cách điên loạn và lảm nhảm. Giống như trong 1 thời gian dài những câu chữ ấy bị dồn nén lại và đến bây giờ thì nó cứ thế phun ra một cách hỗn loạn không theo một trật tự nào cả. Đêm nay, hay nói đúng hơn là sáng nay (vì có lẽ mặt trời cũng sắp lên rồi) anh lại viết. À nhưng đừng ai nghĩ rằng anh bị tự kỉ hay tâm thần zở hơi gì mà anh thức khuya thế. Anh hoàn toàn bình thường. Lý do anh viết bài này cũng bình thường như mọi điều bình thường khác trong cuộc sống của anh thôi. Đơn giản là anh ngồi chơi game với mấy thằng bạn anh đến 2h30 sáng, anh đang chuẩn bị tắt máy đi ngủ thì bất ngờ người ấy xuất hiện. Và cũng như vài lần trước đây, 2 người bắt đầu nói chuyện. Những câu chuyện không đầu không cuối, những câu chuyện,...

Ký sự tình yêu - Kỳ 4: Yêu... Không yêu...

Có yêu thì nói rằng yêu Không yêu thì nói một điều cho xong Nhưng mà anh thích lông bông Anh không thèm nói cho lòng (em) tương tư :-" ... Giá mà tình yêu đơn giản như trò chơi bói cánh hoa… Yêu. Không yêu. Yêu. Không yêu. Yêu. Không yêu. Yêu… Nhưng mọi thứ lại không chỉ có hai nửa như thế. Rằng người ta chẳng thể nào mà chia những mối quan hệ ra làm hai: Yêu và không yêu. Hay thậm chí, “yêu” và “không yêu” cũng chẳng phải là điểm đầu và điểm cuối của cái quá trình phát triển tình cảm bình thường. Nếu mọi thứ cứ đi theo đúng lộ trình của nó từ “không yêu” đến “yêu” rồi ngược lại thì chắc các nhà làm phim (đặc biệt là Hàn Xẻng) và các tiểu thuyết gia sẽ chẳng còn gì mà mổ xẻ khai thác, người đọc chúng ta cũng chẳng có nhiều cơ hội mà khóc lóc sụt sùi nức nở cho những câu chuyện tình yêu ngang trái lâm li ướt át đau đớn tuyệt vọng rung động cả đất trời… ... Yêu thương là cảm giác. Mà đã là cảm giác thì chẳng thể nào nắm bắt được. Giữa “yêu” và “không yêu” đôi khi mong manh như bứt m...

Sống có nguyên tắc

"Nếu cứ mãi giữ NGUYÊN ắt một ngày sẽ TẮC"  Anh là một thằng sống có nguyên tắc. Hẳn là nhiều người đọc xong sẽ bật cười mà rằng “Thằng này mà còn gọi là có nguyên tắc thì chắc đến Chí Phèo cũng sống có nguyên tắc được!”. Nhưng sự thật thì anh tự thấy mình sống có nguyên tắc. Và tất nhiên, Chí Phèo, cũng có một phần nào đấy của sự sống có nguyên tắc (thí dụ như nguyên tắc “chỉ rạch mặt ăn vạ khi có đông người” hay nguyên tắc “giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực và cảm tử”). Anh thì không thích giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực, và càng không thích rạch mặt ăn vạ (ăn vạ thì có thể chứ rạch mặt thì không). Nhưng anh vẫn là người sống có nguyên tắc.