Hôm nay là một ngày bình thường của anh. Sáng ngủ, trưa chơi, chiều vừa đạp xe đi cắt tóc vừa hát như thằng zở hơi và tối chơi vơi ngồi viết nhảm…
Anh vừa đi cắt tóc về. Mỗi lần đi cắt tóc là anh lại nhớ đến một người bạn, một người mà cứ khăng khăng bắt anh cắt mái chéo cho giống Hà Anh Tuấn… Cơ bản thì anh cũng không hiểu tại làm sao mà tình cờ Hà Anh Tuấn lại có thể giống anh được. Nhưng dù sao thì cũng có hơn một người nói anh giống anh Tuấn (chính xác là 2 người). Cái sự giống đấy thì anh cũng không quan tâm lắm, vì cũng có hơn một người nói anh giống thợ xây (chính xác là vô số người :-< ). Nói chung thì nếu chẳng may mà có ai giống anh thì anh cũng không cảm thấy phiền gì cả, thế nên là họ cứ thoải mái mà giống anh thôi. Đại khái thế…
Trên đường về anh có đạp xe qua hồ Thủ Lệ, ngắm các đôi yêu nhau ngồi vắt vẻo bên lan can bờ hồ, đầu tựa vào vai nhau, mắt nhìn về một phía, chân đung đưa đung đưa và miệng nói cười líu lo rất chi là tình cảm. Bỗng dưng trong lòng anh trào dâng niềm cảm xúc khó tả… (đại khái là anh muốn lao vào mà ngồi giữa ngay mấy cái đôi như thế - và chắc chắn anh sẽ thử một lần, anh vẫn muốn làm thế từ lâu lắm rồi mà chưa có dịp). Nhân nói đến cái bờ hồ anh mới nhớ, cũng đã lâu rồi anh không đi chơi công viên với cả bờ hồ, mà thật ra là anh chả đi đâu chơi thì đúng hơn. Dạo này anh có thói quen ngồi ở nhà, in relationship with My computer và viết những thứ lảm nhảm về cuộc sống…
Cuộc sống của anh phải nói là bình thường và bình lặng đến mức không thể bình thường và bình lặng hơn được nữa. Không tiền, không việc làm, không người yêu, không phạm pháp, không phiêu lưu, không giết người, không tai nạn, không đau khổ dằn vặt, không ung thư máu trắng, không tình tay ba, không khủng hoảng tuổi mới lớn, không phản bội chia ly… Nói chung là cuộc sống rất bên lề xã hội. Nhưng đặc biệt anh lại thích ngắm nghía cuộc sống từ bên lề như thế… Anh thích ngồi nghe bạn bè kể chuyện tình yêu, thích ngắm phố Kim Mã một buổi chiều như chiều nay với mấy đôi yêu nhau bên bờ hồ, với bác thợ cắt tóc già ế khách ngồi đọc báo hay ông cụ quất cần câu vèo vèo bên cạnh tấm biển to đùng: “Cấm câu cá!”… Một buổi chiều mà anh có thể tạm chia tay máy tính để lượn ra đường, mua vài củ đậu dính đầy đất, về nhà hì hục rửa cho sạch và rồi anh phát hiện ra là mình không biết gọt mấy cái củ này :-< Thế là hết ăn…Tối qua trong lúc lượn lờ trên mạng xem danh sách mấy cái phim nổi tiếng, anh tình cờ phát hiện ra một câu nói nổi tiếng của một nhân vật cũng khá là nổi tiếng: “WHY SO SERIOUS?”… (Tạm dịch là: “Sao phải nghiêm trọng thế?”). Câu nói của Joker, một thằng điên bệnh hoạn và là nhân vật phản diện chính trong Batman – The Dark Knight. Đại khái thì anh thấy câu này đúng trong khá nhiều hoàn cảnh, đặc biệt là nếu dùng nó đúng lúc sẽ có tác dụng tích cực trong suy nghĩ (tuy nhiên ai đã xem The Dark Knight chắc đều biết thằng Joker này điên loạn đến thế nào). Ai có nhu cầu biết rõ hơn về hoàn cảnh nói câu này thì có thể lên YouTube tìm “Why so serious?” Có khá là nhiều clip về nhân vật Joker này…
Dự định của anh khi bắt đầu note này là viết một cái gì đấy ý nghĩa… Nhưng xét cho cùng thì không phải cứ muốn làm cái gì đấy ý nghĩa là làm được ngay… Thế nên anh vẫn viết mặc dù nội dung note chẳng có gì… Ờ thì… nhật ký mà… đâu nhất thiết phải có gì…
Hà Nội, ngày 4 tháng 11 năm 2011
Lạc Rang
Nhận xét
Đăng nhận xét