Thiên hạ ai người eat Lạc Rang?
(tạm dịch là: Chẳng biết ba trăm năm lẻ nữa, thiên hạ có còn ai thích ăn lạc rang không?)
Hôm nay trong lúc ngồi chầu chực chờ ăn ở quán cơm đầu ngõ, anh tình cờ nhận ra quán chỉ có một mình anh (vì lúc đấy đã là 2h chiều). Quán vắng. Chỉ anh với cốc trà đá (tất nhiên không kể chủ quán). Anh cứ ngồi như thế, một tay bấm điện thoại một cách hờ hững… 92 tin nhắn trong hộp thư đến, của khoảng gần chục người, trong vòng 5 ngày trở lại đây… Bất giác anh muốn soạn một cái tin rồi gửi đại cho ai đấy… Nhưng chẳng biết gửi cho ai… À thôi thì gửi cho… cái bàn vậy… Anh cười. Lấy tay quệt ít nước bám ngoài cốc trà đá, anh viết nguệch ngoạc lên mặt bàn:
Trước không thấy người trước
Sau không thấy người sau
Ngẫm trời đất vô cùng
Thương mình rơi giọt lệ…
(Bốn câu thơ của Trần Tử Ngang – nhà thơ đời Đường)
Anh viết xong dòng cuối cùng thì dòng đầu tiên nước đã mờ đi hết… Cảm giác mình giống như một nhà thơ lỗi lạc, đứng trước khung cảnh hùng vĩ mà nâng chén rượu, vung cây bút, viết nên những dòng thơ mà con cháu đời sau khéo phải tạc vào vách đá… Sự thật thì anh đang ngồi giữa quán cơm rang vắng ngơ vắng ngắt, trước mặt là cốc trà đá với 1 phần trà, 1 phần đá và 8 phần nước máy, bát nước dùng đầy mì chính với mấy cọng hành lững lờ trôi; đĩa cơm rang khô cứng với một đống những thứ hổ lốn đúng như cái tên gọi Cơm rang thập cẩm… Và 4 câu thơ chẳng phải của anh được viết bằng nước đã mờ hết chỉ còn lại vết ngón tay anh quệt trên mặt bàn đầy những vết ố vàng của dầu mỡ, nước ngọt, tương ớt, xì dầu… Anh lại cười… Dạo này anh hay cười…
"...đứng trước khung cảnh hùng vĩ mà nâng chén rượu, vung cây bút..." (tưởng tượng là như vậy) |
Sau khi mất 30 nghìn cho bữa trưa thì anh lững thững đi bộ về. Vừa đi vừa ngắm cái đoạn ngõ mà ngày nào anh cũng đi qua. Và mặc dù đã tự dặn mình mua thuốc cảm uống nhưng anh vẫn đi một mạch về nhà. Thôi kệ. Để vài hôm nó tự khỏi. Trước giờ anh vẫn hay thế. Ốm đau gì mà không ai chăm thì cứ kệ nó rồi nó khỏi. Nhớ có lần anh bị đau bụng, 2 ngày liền, anh cũng tự nhủ để kệ nó rồi nó khỏi. Đến ngày thứ 3 anh đến bệnh viện thì người ta bảo để thêm hôm nữa thì vỡ ruột thừa mà chết rồi… Mà dù sao giờ anh cũng đã mổ, chả còn gì nữa mà phải sợ…
Anh bước vào căn phòng 13 mét vuông, tự hỏi mình làm gì bây giờ… Anh bật máy tính, lượn lờ trên mạng. Đọc những tin tức giật gân, những câu chuyện rẻ tiền, những bài báo lá cải, những dòng status đầy tâm trạng, những ghi chú đau thương đến chết… Anh cười. Cuộc sống của anh vẫn còn bình thường và bình lặng lắm… Rồi anh đọc được mấy dòng này: “Giới trẻ bây giờ, đi trên phố, có khi có cả những nụ hôn và những vòng tay âu yếm, xá gì một cái nắm tay anh nhỉ? Thế nhưng em chỉ cần một cái nắm tay, cái siết tay thật mạnh và ấm áp của anh.”. Anh chợt nhớ ra là đêm qua anh cũng nằm mơ thấy mình nắm tay một người, một người con gái, nhưng anh không nhớ rõ được là ai… Hình như không phải là một người anh đã quen thân từ lâu… Thôi kệ. Nếu không nhớ được chắc là chuyện không quan trọng…
Một buổi sáng bình thường, buổi chiều bình thường… Giờ có lẽ anh đi ngủ, tối còn phải đi học. Mà sao đầu óc cứ quay quay…
Anh cười. Mà cũng chả phải. Anh khẽ nhếch môi. Mơ hồ nhìn vệt nắng cuối cùng trôi qua cửa sổ…
Cảm giác thật lạ…
Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2011
Lạc Rang
Nhận xét
Đăng nhận xét