(Ai có hứng thú với phim Hàn Xẻng thì đọc, ai không có: kéo xuống đọc lời kết rồi kéo lên đọc truyện cũng chưa muộn. Ngắn thôi. Và không hài hước đáp gạch gì đâu)
…Cô đứng thẫn thờ bên thành cầu. Mắt nhìn vu vơ. Nắng chiều xuống và cả dòng sông chưa bao giờ trông buồn như thế. Cô đứng nhìn cảnh vật hồi lâu. Tay xoay xoay một chiếc chìa khóa… Mọi việc diễn ra nhanh quá, dồn dập chỉ trong 2 tuần khiến cô không thể suy nghĩ gì được. Mới đó mà đã 1 năm cô và anh quen nhau…
Một năm trước…
Anh đến với cô như một sự tình cờ của số phận. Một sự tình cờ, mà có lẽ một đứa con gái mơ mộng như cô cũng chưa từng mơ đến. Một sms cô gửi nhầm số cho anh. Và thế là họ quen nhau. Họ nhắn tin, gọi điện. Cô không tin vào những chuyện tình yêu như thế, anh cũng không. Họ chỉ đơn giản như 2 người bạn, không biết mặt, giống như một trò chơi mà cả 2 đều thấy hứng thú… 6 tháng không biết mặt nhau. Cô thường kể với bạn bè về anh như một hoàng tử hay một hiệp sĩ trong những câu chuyện cổ tích cô thường hay đọc. Những tin nhắn không đầu không cuối. Những cuộc gọi trước khi đi ngủ chỉ để kể câu chuyện vụn vặt hằng ngày. Cô biết về anh với một cái tên, một công việc, còn những thứ khác… đều là cảm giác…
…
Sáu tháng trước…
Lần đầu cô và anh gặp nhau. Trông anh còn khá trẻ so với một người “đã đi làm được 10 năm” (anh kể với cô như vậy). Anh là một người thành đạt, galăng và nghiêm túc. Có lẽ vì thế mà cô chưa từng nghĩ rằng, sẽ có một ngày anh ngỏ lời yêu cô – một con bé sinh viên năm thứ nhất, chẳng có gì đặc biệt… Họ trở thành mối tình đầu của nhau… Anh thường đi công tác nên chìa khóa nhà anh cô cũng có một chiếc. Những lúc anh đi vắng, cô thường sang dọn dẹp nhà cửa, trang trí lại cái này cái kia… Anh hết mực yêu thương chiều chuộng cô. Từ lúc yêu nhau, chưa một lần anh to tiếng với cô. Cô kể với bạn bè về anh với một vẻ tự hào không giấu nổi. Và có lẽ những câu chuyện tình yêu nho nhỏ của mối tình đầu ấy khiến không ít bạn bè cô ghen tị…
…
Hai tuần trước…
“Ba tuần nữa anh sẽ sang Úc học rồi làm việc ở bên đấy. Không biết có về Việt Nam nữa không…”. Cô lặng người… Cô không biết phải làm sao… “Hay bọn mình chia tay đi anh?”… Anh ôm cô vào lòng: “Nếu không yêu em. Anh sẽ không yêu ai nữa…”
…
Một tuần trước…
SMS: “Anh qua đón em đi chơi nhé?”. Cô cười. Anh bao giờ cũng bí ẩn như thế, ngay từ lần đầu gặp mặt… Không giống như mọi lần, lần này anh lai cô về nhà bố mẹ anh. Căn nhà khá hiện đại nằm trong khu phố cổ. Cô được chào đón bằng… một tràng pháo hoa giấy bắn từ ngoài cổng. Trong nhà có vài người khách ngồi đợi sẵn. Anh dẫn cô vào nhà…
…
“Em làm vợ anh nhé?”… Anh quỳ xuống trước mặt cô. Chiếc nhẫn bạch kim lấp lánh. “Em cùng anh sang Úc lần này, rồi mình ở lại đấy luôn”.
…Vài giây im lặng. Lần này thì ngay cả những giấc mơ điên rồ nhất cô cũng chưa từng nghĩ đến. Cô đứng đó, giữa bao người thân của anh, và anh quỳ dưới chân cô, chờ đợi một cái gật đầu ưng thuận…
“Em nghĩ là mình chưa sẵn sàng…”.
Quả thật, cô chưa sẵn sàng cho một lời cầu hôn và một chuyến đi cho cả cuộc đời như thế. Cô chỉ biết yêu anh. Cô không nghĩ nhiều đến tương lại. Chưa từng. Cô vẫn tin rằng cứ yêu đã, rồi đến đâu thì đến… Nhưng giờ, trước mắt cô chỉ còn một tuần nữa trước khi anh đi. Một sự ra đi mãi mãi…
Anh vẫn quỳ trước mặt cô. Khuôn mặt sững sờ như chực khóc. Anh không nghĩ mọi chuyện lại diễn ra như thế. Anh đã đặt bữa trưa tại một nhà hàng sang trọng với ý định dẫn người vợ chưa cưới đi ăn cùng cả gia đình. Giờ đây tất cả với anh như sụp đổ…
Cô rút chiếc chìa khóa trong túi đưa cho anh. “Tuần sau anh đi rồi, chắc em cũng không biết dùng nó làm gì nữa…”. Anh nắm lấy bàn tay cô. Anh cười. Chưa bao giờ cô thấy yêu anh như thế…
“Em cứ giữ lấy. Anh vẫn luôn đợi em. Dù thế nào đi nữa…”
...
(Còn tiếp)
…………………….
Thật tiếc vì khi anh viết xong 2 từ “còn tiếp” ở cuối bài thì chính bản thân anh cũng không biết câu chuyện rồi sẽ đi về đâu. Và có lẽ anh cũng sẽ chẳng bao giờ viết tiếp được phần 2 của câu chuyện này. Bởi chỉ thời gian mới có thể trả lời được. Nhưng một năm? Hai năm? Mười năm? Hay sẽ mãi là trăn trở của một đời người… Anh chẳng biết… Chỉ biết một tuần nữa, nhân vật nam trong câu chuyện này sẽ sang Úc, còn cô – đứa bạn của anh, người kể cho anh câu chuyện tình yêu của mình, rồi sẽ ra sao…
Đây là vài dòng anh ghi chép lại một câu chuyện thực. Và rõ ràng là anh đã làm giảm độ lãng mạn và ấm áp của nó đi rất nhiều. Có lẽ anh có năng khiếu hơn trong việc viết những thứ lảm nhảm. Nhưng dù sao, anh vẫn đặt rất nhiều niềm tin vào tình yêu…
Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2011
Lạc Rang
Nhận xét
Đăng nhận xét