Ngày bé anh có được đọc một câu chuyện như thế này: Ngày xửa ngày xưa, đã lâu lắm rồi, ở một vương quốc nọ có một ông vua và mụ dì ghẻ và vài chàng hoàng tử và vài nàng công chúa. Ông vua và dì ghẻ đã già nhưng các hoàng tử và công chúa vẫn còn trẻ. Riêng nàng công chúa út rất xinh đẹp hiền lành hay bị bắt nạt nên thường trốn vào rừng dệt vải bằng khung cửi rồi bị gai đâm vào tay và ngủ quên lúc nào không biết, còn chàng hoàng tử út rất tài ba dũng cảm trong một lần xách rìu đi diệt con chó ngao 3 đầu đã vô tình kết bạn với một anh bán rượu xảo quyệt. Bên cạnh ông vua có một lão pháp sư phù thủy rất là độc ác có con vẹt biết nói và một viên quan tể tướng rất là trung thành mỗi tội bị gù. Trong vương quốc còn có 108 vị hảo hán sống trong đầm lầy chiến đấu với cả 40 tên cướp sống trong hang đá. Xa xa trong cánh rừng có 7 chú lùn làm nghề đào mỏ và 1 anh tiều phu chuyên cướp của người giàu chia cho người nghèo… Mọi người sống rất hòa thuận yêu thương nhau và thường viết những câu chuyện về nhau rồi đem đi kể khắp nơi gọi là chuyện cổ tích, đôi khi chuyện của họ được dựng thành phim gọi là phim cổ trang kiếm hiệp…
Một hôm ông vua tổ chức cuộc thi vẽ tranh. Các anh hùng hào kiệt khắp nơi đua nhau xách lều chõng về kinh ứng thí. Nhưng cuối cùng lọt vào vòng chung kết chỉ có 3 anh em đã từng kết nghĩa ở vườn đào (nay gọi là phố Vườn Đào thuộc địa phận phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh)... Người anh cả chuyên sống ở miền núi, có tài vẽ tranh siêu tốc: vẩy bút về phía đông, phía đông biến ra bức tranh đồng lúa xanh, vẩy bút về phía tây, phía tây mọc ra bức tranh dãy núi tím. Người anh thứ hai chuyên sống ở miền biển, có tài vẽ tranh siêu thực: vẽ gió, gió đến, vẽ mưa, mưa về. Người em út chuyên sống ở trung du, có tài vẽ… người que (không hiểu vì cớ gì lại lọt được vào chung kết?)...
Vòng chung kết diễn ra đầy sôi nổi và hấp dẫn với tinh thần giao lưu học hỏi là chính. Sau phần tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu và các hoạt động văn hóa văn nghệ chào mừng, cuối cùng phần thi chính thức cũng đến. Ba thi sinh vô cùng hồi hộp lo lắng bóc đề… Chỉ vẻn vẹn 2 chữ: Bình yên… Mặc dù hơi hoang mang nhưng với tinh thần giao lưu học hỏi. Ba người bắt tay vào sáng tác…
Người anh cả dùng tài vẽ tranh siêu tốc, vẩy bút như rồng bay phượng múa… Vẽ nên một bức tranh mùa thu. Với nắng nhẹ và lá vàng. Cả con đường tràn ngập một màu bàng bạc tinh khôi. Vài chiếc lá thả mình bay theo gió… Một chiều cuối thu khiến con người ta muốn thả hồn phiêu lãng mà ngắm nhìn, mà cảm nhận... Bình yên…
Người anh hai cũng không kém phần tài giỏi, anh đặt bút từng nét chậm rãi… Vẽ nên một bức tranh mùa xuân. Mặt hồ phẳng lặng với vài cánh hoa lững lờ trên mặt nước, đàn cá tung tăng bơi lội. Chốc chốc lại nhảy lên để lại những gợn sóng lăn tăn đưa đẩy cánh hoa trôi… Cây cối đâm chồi nảy lộc. Bầu trời trong xanh chim hót mây bay. Sự sống mơn mởn khắp nơi như không gì ngăn cản được. Một bức tranh đầy niềm tin và hi vọng… Và bình yên…
Người em út chỉ có tài vẽ người que nên không vẽ được một khung cảnh đầy màu sắc. Và với cây bút chì đen đơn giản, anh bắt đầu vẽ… Đó là một đêm thật lạnh của mùa đông, trời mưa tầm tã. Cơn bão kéo dài nhiều ngày liền khiến cả khu rừng xơ xác. Ngay cả những thân cây to nhất cũng bắt đầu có dấu hiệu không chịu nổi, cành cây trơ trụi lá, những vách đá nham nhở khiến dòng thác chảy càng thêm xiết, cuốn phăng đi tất cả. Bầu trời như sắp sập xuống với những tia chớp xé tan màn mưa dày đặc. Chẳng thể tìm thấy một sự sống nào cho bức tranh…
…
(Đọc đến đây chắc hẳn ai cũng đoán được bức tranh nào sẽ được giải. Đơn giản, câu chuyện vẫn chỉ là câu chuyện và nó cần phải có một kết thúc bất ngờ. Tất nhiên cuộc sống thì không phải lúc nào cũng vậy…)
...
Sau một thời gian làm việc khẩn trương và nghiêm túc của ban giám khảo. Cuối cùng giải nhất được trao cho bức tranh của người em út. Sau khi nghiên cứu kĩ bức tranh bằng kính lúp, kính hiển vi và các loại kính chuyên dụng khác, nhà vua phát hiện trong bức tranh có một hốc đá nhỏ, bên trong có một gia đình nhà chim đang rỉa lông và mớm mồi cho nhau. Chiếc ổ rơm nhỏ bé và ấm áp, đàn chim non nép mình trong đôi cánh rộng của bố mẹ… Một bức tranh không phải bằng chì đen mà được vẽ đầy màu sắc… Một sự bình yên...
Bình yên trong bão tố…
…
Note đầu tiên của 2012. Bình yên nhé mọi người :X
Tìm được khoảng lặng trong cuộc sống thật là đáng quý. Nhưng tìm được bình yên trong bão tố thì thật đáng khâm phục.
Hà Nội, ngày 3 tháng 1 năm 2012
Lạc Rang
P/s: Truyện đọc từ bé nên chỉ nhớ được cốt truyện còn các chi tiết khác thì đa phần do anh nghĩ ra :”>
Cuối cùng thì cũng viết xong và có thể bình yên đi mua mì tôm ăn :))
Nhận xét
Đăng nhận xét