Không có người đàn ông nào để trọng
Không có kẻ thù nào để ác
Không có tội lỗi nào để phạm
Không có cả một nỗi buồn để khóc
Cũng chẳng có chiến lũy nào để chết
Chúng ta làm gì cho hết buổi chiều nay?”
- Lưu Quang Vũ –
“Viết lảm nhảm và chơi game.”
- Lạc Rang -
Ban đầu khi viết tên của kì này, anh đã định lấy tên là “Khởi đầu mới”. Nhưng sau khi viết được một vài dòng về cái sự “khởi đầu mới” ấy thì anh lại băn khoăn tự hỏi không biết người ta sẽ khởi đầu như thế nào khi trong thâm tâm họ vẫn chưa tin rằng cái chuyện tình lãng mạn với cả tỉ thứ rung rinh cảm xúc và kỉ niệm (xem lại kì 1) nó đã kết thúc hay chưa? À tất nhiên khi mà người ta đã chia tay nhau thì về đời sống vật chất nói chung là họ chẳng còn liên hệ gì với nhau nữa, tuy nhiên về tinh thần thì người ta vẫn muốn (hoặc vẫn bị) liên quan tới nhau theo một cách nào đó.Ví dụ đơn giản như việc một ngày đẹp trời nào đấy, khi mà con chim vẫn hót chiếc là vẫn xanh, gió vẫn thổi nhẹ nhẹ và những đám mây vẫn lững lờ trôi trên nền trời xanh thẳm, người ta ngồi nhìn ra đường và bất chợt nhớ về những kỉ niệm của một thời xa xôi lắm… Thế là mọi thứ lại chẳng biết đang bắt đầu hay đang kết thúc…
Hoặc như mỗi khi trời đổ mưa tầm tã trắng xóa cả con đường ngập đến bắp chân thì người ta lại có xu hướng nhớ về cái gì đấy buồn buồn tâm trạng và viết những thứ bi thương đau khổ khiến ai đọc cũng phải xót xa trong lòng… Thế là mọi thứ lại chẳng biết đang bắt đầu hay đang kết thúc…
Lại hoặc như một ngày nào đấy trời không mưa không nắng không mây không gió người ta chỉ ngồi im không có việc gì chơi rồi người ta lại nghĩ về việc nên bắt đầu hay kết thúc hay gì gì bây giờ và làm rối tung hết cả suy nghĩ lên… Thế là mọi thứ lại chẳng biết đang bắt đầu hay đang kết thúc…
Thế đấy, đúng như lời một ông nhà thơ nào đó từng nói: “Người ta khổ vì yêu không phải cách…”.
…
Nhưng cái gì cũng có mặt tích cực của nó. Khi một chuyện tình này kết thúc thì sẽ có hai chuyện tình khác được bắt đầu. Và rồi người ta lại rung động, lại yêu thương, lại quấn quít bên nhau. Rồi người ta lại nhìn nắng nhìn mưa mà trong lòng tràn đấy ấm áp yêu thương hạnh phúc. Và rồi, ừ thì biết đâu đấy, người ta lại chia tay… Lại 4 chuyện tình khác bắt đầu… Câu chuyện cứ thế bắt đầu rồi lại kết thúc rồi lại bắt đầu, còn số chuyện tình yêu thì tăng lên theo cấp số nhân, đúng như lời cũng của một ông nhà thơ nào đó: “Người yêu người sống để yêu nhau…”.
…
Ờ như thế kể ra cũng tốt…
Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2012
Lạc Rang
Nhận xét
Đăng nhận xét