Không yêu thì nói một điều cho xong
Nhưng mà anh thích lông bông
Anh không thèm nói cho lòng (em) tương tư :-"
...
Giá mà tình yêu đơn giản như trò chơi bói cánh hoa… Yêu. Không yêu. Yêu. Không yêu. Yêu. Không yêu. Yêu… Nhưng mọi thứ lại không chỉ có hai nửa như thế. Rằng người ta chẳng thể nào mà chia những mối quan hệ ra làm hai: Yêu và không yêu. Hay thậm chí, “yêu” và “không yêu” cũng chẳng phải là điểm đầu và điểm cuối của cái quá trình phát triển tình cảm bình thường. Nếu mọi thứ cứ đi theo đúng lộ trình của nó từ “không yêu” đến “yêu” rồi ngược lại thì chắc các nhà làm phim (đặc biệt là Hàn Xẻng) và các tiểu thuyết gia sẽ chẳng còn gì mà mổ xẻ khai thác, người đọc chúng ta cũng chẳng có nhiều cơ hội mà khóc lóc sụt sùi nức nở cho những câu chuyện tình yêu ngang trái lâm li ướt át đau đớn tuyệt vọng rung động cả đất trời…...
Yêu thương là cảm giác. Mà đã là cảm giác thì chẳng thể nào nắm bắt được. Giữa “yêu” và “không yêu” đôi khi mong manh như bứt một cánh hoa, nhưng lại có lúc phức tạp chả kém gì mê cung trận đồ bát quái… Hôm nay còn yêu thương, ngày mai đã hờ hững bước qua đời nhau như chưa từng quen biết. Rồi, bằng một cách nào đấy, ngày kia lại tay trong tay bước tung tăng như thế giới chỉ có đôi ta… Ừ thì… như người ta vẫn nói đấy, yêu thương có bao giờ là đủ…
...
Yêu thương là cảm giác. Mà đã là cảm giác thì chẳng thể nào chia sẻ được. Anh không hay trả lời câu hỏi “Vì sao anh yêu (thích) em?”. Mọi thứ không đơn giản như thế. Tất nhiên nghĩ ra vài ý để gạch đầu dòng thì cũng không quá khó. Nhưng để trả lời một cách đầy đủ thì anh không thể, và cũng không muốn. Nói chung, anh không giỏi trong việc trả lời các câu hỏi “Vì sao?”. Chắc do hồi bé không ai mua cho anh cuốn “Mười vạn câu hỏi vì sao”…
...
Yêu thương là cảm giác. Mà đã là cảm giác thì có thể dành cho nhiều người. Như lúc đầu anh đã nói, người ta không thể chia các mối quan hệ ra thành “yêu” và “không yêu”. Thậm chí đôi khi, có những mối quan hệ chẳng thể nào đặt tên rõ ràng được. Khi mà, yêu thương, cuối cùng thì cũng chỉ là cảm giác – cảm giác thể hiện ra bằng các thói quen. Ai trong số những người đã yêu và đang yêu, có thể khẳng định mình không có đôi lần rung động trước người không phải người yêu? Hay những người chưa có người yêu, ai có thể khẳng định mình không từng có lúc có tình cảm với nhiều hơn một người… Nhưng buồn một nỗi, sớm muộn gì người ta cũng phải lựa chọn cho mình một mối quan hệ. Sớm muộn gì người ta cũng phải dành hết yêu thương (hay ít nhất là cố gắng tập trung) cho một người nào đấy. Một và chỉ một…
…
Yêu thương có bao giờ là đủ?
Tình cảm có thể dành cho nhiều người… Nhưng lời yêu lại chỉ dành cho một…
Chẳng phải là khó xử lắm sao?
...
Giá mà tình yêu đơn giản như trò chơi bói cánh hoa…
Yêu…
Không yêu…
Yêu…
Không yêu…
Yêu…
Bãi Cháy, ngày 28 tháng 6 năm 2012
Lạc Rang
Nhận xét
Đăng nhận xét