(Cảm hứng từ đống bài Dấu dép của bác Quân)
Ngày 30 tháng 6 năm 2012...
Hôm nay tỉnh dậy lúc 8h hơn, nhắn tin cho một người đánh thức dậy, đợi 2’ không thấy trả lời lại lăn ra ngủ tiếp. Thế là đã ngủ quá 8 tiếng một ngày. Chẳng sao, thức thì cũng có việc gì làm đâu…
…
Mở mắt ra lúc đấy đã 10h hơn, kiểm tra điện thoại thấy có tin nhắn “Mình đang đi ăn chơi”. Chả biết nói gì… Loay hoay một lúc đã 11h, xuống xem mẹ nấu cơm. Tôm tẩm bột rán. Nghịch nghịch ngoáy bột một lúc mà bắn hết ra tay… Cảm giác mình đang nghịch thức ăn chứ chả phải đang nấu ăn nữa. Nhưng mà vui. Nấu ăn với mẹ lúc nào cũng vui. Sau này mình sẽ lấy một người giống mẹ. Hì hì……
Chiều nay mình làm gì mình cũng chả nhớ… À à… chiều nay vật vờ hết ti vi rồi máy tính. Phần lớn thời gian ngồi vắt chân lên cửa sổ nhìn lên zời, nghe mấy bài hát của Bằng Kiều, thỉnh thoảng lại phởn lên gào thét một đoạn mình thích. Cảm giác cứ phiêu phiêu…
…
Ngồi mãi thì cũng cuồng chân cuồng tay như kiểu chó bị nhốt trong chuồng ấy. Thế là đến tầm 5h thì lọc cọc đi lau đôi giày cũ rồi chạy ra bến phà… Gió mát. Biển đẹp. Nghĩ thế nào lại rút điện thoại ra nhắn tin: “Nước hôm nay trong lắm, bạn mà ở đây thì mình quăng bạn xuống biển”. Cười... À mà thể lực cũng khá lên nhiều. Hè năm ngoái chạy ra đây phải nghỉ một lần giữa chừng, giờ chạy được một mạch. Tự dưng thấy nhớ lớp vovi...
…
Về đến đầu ngõ thì gặp chú hàng xóm đang đứng nói chuyện với bố. Chú này có con gái năm nay thi Đại học, đêm giao thừa sang xông nhà ngồi uống nước nói chuyện em ấy ngồi cạnh mà giờ đã quên mặt rồi. Chỉ nhớ có lần mình về, đứa em trai của em ấy đứng bên sân nhà gào: “Chị Mai ơi anh Long về!!!”. Chả hiểu thế nào mình ngại ngại chạy luôn vào nhà. Ờ hóa ra mình cũng biết ngại… Chả biết là đáng vui hay đáng buồn…
…
Vừa nằm xem ti vi nhắn tin với một người bạn. Haizzz… Mọi thứ cứ lộn xộn hết cả lên. Các mối quan hệ thật là lạ. Thôi kệ. Đến đâu hay đến đấy, vui vẻ là được.
…
Tối nay chắc ngồi chơi game thôi. Lúc chiều vừa cắm máy tải lại Diablo 2. Cái trò chơi từ cấp 2, mà chả lần nào chơi cho tử tế. Cứ sau 10’ đầu là lại hack loạn lên để xem skill nó thế nào. Hình như chưa lần nào chơi hết được… Thôi thì có mà chơi là tốt rồi…
…
Dạo này team DotA chẳng thấy mặt mũi thằng nào. Chắc về quê với thầy với u, với vợ với con rồi chả ai thiết nữa. Tranh thủ mà chơi đi chứ sau này có người yêu rồi lại phải trốn người yêu đánh điện tử. Khổ lắm… À mà cũng chưa biết đâu được, thường thì cứ những cái ăn vụng mới là cái ngon. Haha…
…
Quay đi quay lại đã 8h rồi. Thế là lại hết một ngày. Kể ra cái trò viết nhật ký này cũng hay. Mỗi ngày giết được 30’, ít ra là có ích hơn cứ ngồi nhìn màn hình máy tính. Thảo nào bác Quân đến Dấu dép 34 rồi mà vẫn chưa tìm thấy dép đâu… Có khi hôm nào đấy phải mua tặng bác đôi giày để đỡ phải dấu dép nữa…
…
Con người ta cũng buồn cười…
Thôi kệ. Yêu thương có bao giờ là đủ…
Bãi Cháy, ngày 30 tháng 6 năm 2012 (sinh nhật một thằng bạn thân hồi cấp 3)
Lạc Rang
Nhận xét
Đăng nhận xét