(Bài viết dưới góc nhìn của con trai yêu đơn phương)
Con người không phải là gỗ đá, cũng không phải là robot. Con người có cảm xúc. Biết vui, biết buồn, biết giận hờn vô cớ, biết dỗi, biết ăn vạ, biết làm nũng, biết bắt nạt, biết yêu đơn phương…
Xét theo hướng tiêu cực, trước anh có đọc được một câu thế này: “Yêu đơn phương giống như tự đái vào chân mình vậy. Người ngoài thì thấy điên, còn mình thì thấy ấm… Nhưng đến lúc hết ấm thì mới thấy khai…”. Không biết trong số những người đọc note này có ai đã từng đơn phương để kiếm chứng nhận xét này không. Cá nhân anh thì anh chưa thử tự đái vào chân mình bao giờ nên không dám phán liều…
Mà vấn đề vệ sinh ấy hãy cứ tạm gác sang một bên, nay anh quay lại chuyện yêu đơn phương. Xét theo hướng tích cực, anh lại đọc được một câu thế này nữa: “Hạnh phúc là có một việc để làm, có một người để yêu, và có một điều để hi vọng…”. Cứ theo câu này thì người yêu đơn phương đều là người hạnh phúc. Có một việc để làm là tán người mình yêu, có một người để yêu là người mình đơn phương đấy, có một điều để hi vọng là hi vọng người ta yêu mình… Thật là hạnh phúc quá đi…
…
Yêu đơn phương cũng có nhiều loại. Có loại yêu đơn phương nhưng không nói, suốt ngày âm thầm vật vã rồi rình rập người ta kiểu theo dõi tội phạm. Xong tối về nặng trĩu ưu tư tâm sự thao thức suốt đêm... Có loại yêu đơn phương vì tán mãi người ta đếch đổ. Ngày ngày chày cối hỏi han quan tâm chăm sóc nhưng người ta vẫn “đối với em anh chỉ như một người chị”… Thậm chí có loại yêu đơn phương nhưng vẫn hững hờ tự dối lòng rằng tình cảm chả có gì… Tệ hơn nữa lại có loại người ta yêu mình rồi nhưng không thèm nói để yêu đơn phương cho nó tâm trạng… Hoặc như có người đơn phương người đã có người yêu. Ừ thì người ta vẫn bảo như thế là thế này thế kia, nhưng biết làm sao được, con người ta chẳng phải là gỗ đá…
…
Xét theo quan điểm cá nhân anh, yêu đơn phương có cái thích hơn yêu song phương là không phải cãi nhau, không phải dỗi nhau, không bao giờ biết cảm giác chia tay nhau là gì. Vì có là gì của nhau đâu mà đòi chia tay… Yêu đơn phương là thoải mái mơ mộng, thoải mái tơ tưởng, thoải mái dò đoán tình cảm của người kia, thoải mái nghĩ ra đủ trò tán tỉnh mà không bao giờ bị chán, không bao giờ bị áp lực phải quan tâm chăm sóc mệt mỏi… Và, tất nhiên, thoải mái yêu một lúc nhiều người…
…
Lại xét theo quan điểm cá nhân anh, yêu đơn phương có nhiều cái không thích bằng yêu song phương. Đơn cử như cái việc chỉ được nhìn hoặc nói chuyện xã giao mà không được làm gì khác hẳn cũng khiến không ít con trai bứt rứt khó chịu. Hoặc như cái việc người ta đang nói chuyện với mình vui rồi đùng một cái chạy đi đâu mất chẳng chút xót thương để lại mình bơ vơ lạc lõng… Hoặc như tệ hơn nữa, người ta lại bảo với mình là người ta có người yêu rồi. Hoặc như tệ hơn nữa nữa, người ta lại bảo với mình là dù không có người yêu người ta cũng không yêu mình đâu. Hoặc như tệ hơn nữa nữa nữa, người ta chẳng nhận lời cũng chẳng từ chối, lúc đằm thắm mặn mà, lúc lại thờ ơ lạnh nhạt… Cảm xúc cứ lên xuống chẳng biết đường nào mà lần… Cơ mà ngẫm lại, chẳng biết như thế là tốt hay không tốt nữa… Cười. Ờ thì con người ta nào phải là gỗ đá…
…
Vui vui lên google tìm “yêu đơn phương”. Được hơn 7 triệu kết quả. Đọc lướt lướt một vài địa chỉ đầu tiên, đa phần là những bài ảm đảm đau đớn về yêu đơn phương. Mọi người có vẻ khổ… Lạ thật. Thích yêu lúc nào thì yêu, thích thôi lúc nào thì thôi, thích yêu bao nhiêu người cũng được. Kể ra như thế cũng không khổ lắm…
Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2012
Lạc Rang
Nhận xét
Đăng nhận xét