Trong cái cảnh lẽ ra là nên khóc…
…
Thế là hắn có vợ…
Hắn có vợ khéo còn bất ngờ hơn chuyện anh Tràng nhặt được vợ và ly kì hơn chuyện Chí Phèo ở bờ sông đêm trăng sáng. Ừ. Nói chung là tự dưng hắn có vợ. Vợ hắn – chẳng phải người yêu hắn, cũng chẳng phải người hắn yêu. Cái trò chơi vợ chồng ấy xuất phát từ cái kiểu cười cợt đong đưa vô tội vạ của hắn. Ngày xưa hắn thấy mấy đôi yêu nhau hay mấy đứa con gái gọi nhau là vợ chồng hắn buồn cười lắm, nghe cứ kinh kinh. Ngày ít xưa hơn 1 chút, hắn có người yêu, hắn thỉnh thoảng cũng gọi người yêu hắn là vợ, ít thôi, hắn cũng thấy ngại ngại. Ngày ít xưa hơn chút nữa, hắn thấy cái chuyện vợ chồng ấy nó cũng là một trò chơi thôi. Mà đã là trò chơi, thì cứ chơi sao cho vui là được…
…Ngày hôm nay, vợ hắn ôm hắn khóc dưới một trời mưa tầm tã… (Nghe lãng mạn như phim Hàn ấy nhỉ ?)… Còn hắn ngồi vắt chân cắn hạt hướng dương, ăn lạc rang húng lìu, uống bia và tán phét với vài người bạn xung quanh, thỉnh thoảng gạt gạt nước mắt cho vợ hắn. Rất là éo le…
…
Cả nằm mơ hắn cũng chẳng tưởng tượng ra một cái khung cảnh như thế. Một trời mưa tầm tã, vài người bạn ngồi bên cái mái hiên bé tẹo mưa hắt tóe loe, vừa uống bia vừa nói chuyện. Bên vai hắn là một người con gái nửa say nửa tỉnh, ôm hắn nấc lên từng tiếng… Chính hắn cũng chẳng hiểu cảm xúc lúc bấy giờ là cái cảm xúc chết tiệt gì… À… mưa lạnh…
…
Khóc chán, vợ hắn đùng đùng đòi đi tìm người yêu… Vợ hắn cũng từng có người yêu. Người yêu của vợ hắn giờ ở xa cả ngàn cây số. Thế rồi vợ hắn cứ thế thẫn thờ đi dưới mưa như trong phim người ta hay chiếu. Để mặc hắn và một người bạn đội mưa đi tìm… Mưa rả rích. Hai kẻ - tự nhận mình là những gã trai viển vông và thất bại, lang thang đi tìm vợ hắn. Hắn vừa lo lo vừa vui vui. Chẳng hiểu… Cảm xúc thật lạ… Hắn chẳng uống nhiều. Chắc do mưa…
…
Hắn lai vợ hắn về. 10h đêm. Đường Trường Chinh nước ngập ngang bắp chân. Cả hai chẳng nói gì. Hắn cũng chẳng biết nói gì. À hắn lẩm nhẩm mấy câu thơ của Lưu Quang Vũ :
Lá cơm nguội rụng vàng mặt phố
Mùa đông sắp tới rồi
Mùa đông này ta sẽ phải chia tay
Một chuyện chia tay có gì đâu em nhỉ
Một chuyện tình tan vỡ có gì đâu…
…
“Vợ lạnh, ôm được không?” – Hắn cười. Đã quá lâu rồi không có một bàn tay đan qua lưng hắn...
…
Hắn chơi trò chơi vợ chồng chắc là khéo hơn trò chơi tình yêu… Ừ. Có lẽ thế thật. Mà đã là trò chơi, thì cứ chơi sao cho vui là được…
…
Tự dưng hắn nhận ra có những thứ tình cảm, có những mối quan hệ khiến hắn ấm lòng và vui vui lạ. Chẳng cứ phải tình yêu… Hắn cười. Hôm nay hắn thấy mình thật là tử tế…
Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2012
Lạc Rang
À mà lạc rang húng lìu ăn ngon phết…
Nhận xét
Đăng nhận xét