Sau 3 ngày bị ốm bạn Lạc Rang đã trở lại và bớt vô lại đi rất nhiều :”> Tình hình là mấy ngày vừa rồi cũng có vài chuyện hay hay.
Ngày ốm đầu tiên…
Hôm đầu tiên bị ốm mình nằm dài ở nhà. Chẳng facebook chẳng yahoo chẳng điện thoại, nói chung cả ngày chỉ nằm xem ti vi một cách rất chi là tự kỉ. Mà ngay đến cái ti vi cũng góp phần vào cái sự tự kỉ của mình bằng cách chiếu toàn những phim có cảnh… hôn nhau… Ngay đến cái phim hoạt hình gì có 2 cái ấm nước chè chúng nó cũng hôn nhau… Còn mình nằm ôm gối…
Tối hôm đấy có bạn gọi điện cho mình. Nghe tin mình ốm bạn ý rất vui… Cười khanh khách suốt. Cơ mà có người gọi điện nói chuyện rồi cười với mình là được rồi… Mình cũng chả dám đòi hỏi như trong phim…
Ngày ốm thứ hai…
Mình bắt đầu quen dần với việc dậy sớm (sớm lúc 8h sáng). Người vẫn đau ê ẩm và quay cuồng còn hơn say rượu… Bật máy tính xem có ai nhớ đến mình sau 1 ngày mình mất tích không? Đúng như mình dự đoán…
…
Quay lại với tivi. Hôm nay rút kinh nghiệm không xem phim nữa để tránh các cảnh hôn nhau. Mình chuyển sang xem mấy kênh Việt Nam. Đúng là ít hôn nhau hơn thật. Có chương trình gì đó về âm nhạc có 2 anh nhảy nhót khá là giống khỉ. Xem cũng vui. Ít ra thì 2 anh ấy không hôn nhau (mà có hôn thì mình cũng sẽ không cảm thấy tự kỉ đâu :)) ).
Ngày ốm thứ ba…
Hôm nay mình đã có dấu hiệu của sự khỏi ốm. Chán thế, vừa mới không phải rửa bát được 2 hôm… Cao trào của ngày hôm nay là bữa rượu ngán lúc trưa. Cái thứ rượu ngán, uống vào chẳng đau đầu mà vẫn biết là mình say tưng bừng rồi ấy. Mình biết là mình say lắm khi mà chiều nay xem lại tin nhắn đã gửi và phát hiện ra có mấy tin có phần hơi… :”> Ờ không sao. Ít ra cũng chẳng phải nói xấu nói đểu hay dối trá gì. Chỉ là hơi không đúng lúc thôi. Bố uống rượu vào lúc nào cũng vui, càng vui hơn khi mình cũng uống… Hai bố con ngồi kể chuyện cho nhau nghe. Và, cầu trời khấn phật là mình chưa kể gì quá đà khi nói về chủ để lấy vợ…Đoạn sau của buổi trưa như thế nào mình cũng không nhớ rõ lắm. Đến tầm 4h thì mình tỉnh. Sang phòng bố mẹ thấy mẹ đang ngồi chơi bắn trứng, tự dưng nổi hứng tải Frenzy Fish 2 về cho mẹ chơi (cái trò cá lớn nuốt cá bé ấy). Ôi là ngồi xem mà cười đau cả bụng. Giờ mẹ vẫn đang chơi, đi được nửa đường rồi. Có khi tối nay xuyên đêm chứ chả đùa =)) Ra là cái thú vui DotA xuyên đêm là di truyền từ mẹ :”>
Đầu vẫn đau. Kệ. Hôm nay mình lại cảm thấy tràn đầy sức sống. Tối ăn cơm xong lên sân thượng mắc võng nằm. Lẩm nhẩm hát một mình:
Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui…
...
Bãi Cháy, ngày 5 tháng 7 năm 2012
Lạc Rang
Còn vài chuyện nữa nhưng tự dưng lười viết. Thôi để hôm nào…
Nhận xét
Đăng nhận xét