Phù… Cuối cùng thì mình cũng có thể ngồi nghe nhạc và viết vài dòng nhật ký nghỉ hè. Hôm nay nhà mình mất điện từ sáng đến 7h tối mới có. Thế là được một ngày không tivi, không máy tính… Cũng làm được mấy việc hay hay…
Mình dành ½ buổi sáng để nằm trong phòng khách và rên rỉ mấy bài nhạc vàng ảm đạm và ½ còn lại để gào thét mấy bài rock của Bức Tường… Thật tốt vì hàng xóm có vẻ không nghe thấy… Mà thật ra mình hát cũng không tệ lắm đâu…
...
Trưa nóng lại leo lên tầng ba trải đệm ra giữa nhà nằm nghịch. Đầu tiên là lôi album ảnh gia đình ra xem lại, tìm được vài tấm từ hồi cấp 2. Ôi cái hồi cấp 2, nhiều kỉ niệm, toàn những chuyện trẻ con zở hơi mà cũng bao nhiều cái để nói. Xem lại đống ảnh lớp…cười…
Nghịch ảnh chán lại lôi điện thoại ra. Nhưng mình cũng chẳng biết nhắn tin cho ai. Nhiều lúc cứ nghĩ nghĩ nhắn nhiều người ta lại thấy phiền. Thôi thì nhắn cho một người cả năm chẳng nói chuyện bao giờ - một người bạn đã quen từ lâu, thế mà hóa ra lại vui…
Nhắn tin chán lại lôi sách ra đọc. Đủ thứ. Từ Jindo, Doremon, 7 viên ngọc rồng đến cả Không gia đình, Thép đã tôi thế đấy, Những người khốn khổ… rồi cả Kinh dịch, Bát tự hà lạc, Binh pháp tôn tử… mỗi thứ đọc vài trang lại bỏ… Ờ thì phải gọi là nghịch sách chứ chẳng phải đọc sách… Lâu lắm rồi không đọc tử tế một quyền sách. À lần gần đây nhất đọc sách tử tế là cuốn Giáo trình Luật Quốc tế - Đại học Luật Hà Nội… Giờ nghĩ lại thà đừng đọc còn hơn…
…
Chiều theo mẹ đi chợ, mua được cái áo sơ mi màu ghi kẻ ô vuông (lúc đầu định mua sơ mi hồng có thêu bông hoa cơ…). Dạo này tự dưng lại thích mặc sơ mi, trông cho có vẻ tử tế. Ừ phải, thật ra mình cũng có thể trông tử tế nếu ăn mặc tươm tất một chút, cũng không đến mức bắt gà trộm chó lắm....
…
Tối cơm xong vẫn chưa có điện. Leo lên sân thượng mắc võng nằm uống nước chè, nghe bố kể chuyện thời sinh viên. Hồi trẻ bố cũng thơ thẩn ác, nghe bố đọc cho mấy câu, thấy 2 bố con suy nghĩ hồi đấy chả giống nhau gì cả. Ừ chắc là do thời thế thay đổi nhiều rồi... Mẹ thì hình như chẳng hứng thú với thơ thẩn của bố. Người yêu mình sau này có khi cũng thế - chả bao giờ thèm đọc tử tế note của mình. Thôi thế cũng được, càng dễ viết note nói xấu người yêu…
…
Vừa đọc note của đứa em: “Có những mỗi quan hệ chẳng cần đặt tên”. À đấy là cái ý tưởng của mình. Và, vô phúc cho mình là mình đã làm rối tung rối beng nhiều mối quan hệ bằng cái trò ấy. Thôi kệ. Dù sao thì cũng đã phán một câu vô cùng vớ vẩn: “Vẫn vênh mặt với đời mặc mje đúng cùng sai…”
…
Có vẻ như mình bây giờ suy nghĩ chả được như bố ngày xưa…
Bãi Cháy, ngày 9 tháng 7 năm 2012
Lạc Rang
Nhận xét
Đăng nhận xét