Mình đang ngồi nghe “Hòn đá cô đơn”. Bài này hồi mình học cấp 2 thấy nhiều người thích nghe, cùng với bài “Tuổi hồng thơ ngây” (mà phải đúng cái bản có anh vừa đánh ghita vừa hát ấy). Lâu lâu nghe lại cũng hay. Thật ra là cũng quên xừ cái bài này rồi, chỉ là do tối hôm trước nằm nhắn tin, có người nói với mình, nguyên văn thế này: “Cứ mỗi lần ngồi 1 mình, nghe bài Hòn đá cô đơn là lại nhớ đến Long, là bài hát đầu tiên mà Long gửi, là lần đầu tiên biết nghe nhạc trẻ là gì, bây giờ vẫn thích nghe, nhưng phải đúng cái bài mà có thằng vừa đánh đàn vừa hát ấy. Hồi mới chia tay, lần nào nghe cũng khóc.”. Giật mình. Những tin nhắn gửi đi thật dài. Hai kẻ - chẳng còn thân thiết cũng chẳng phải xa lạ. Chỉ thấy trong lòng vẫn ít nhiều còn những cảm xúc khó đặt tên. Lần đầu tiên có người hỏi mình có trách người ta không. Cười. Trách gì. Sau ngần ấy thời gian, khi tất cả những sóng gió rồi cũng qua, lại thấy ấm lòng khi đọc được dòng tin: “Hồi ấy, … thích Long thật lòng, thật đấy”. Ừ... hồi ấy... Tự dưng nhớ đến 2 câu thơ của Hoàng Nhuận Cầm:
Em thấy không tất cả đã xa rồi
Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ…
… Lâu lâu phải hâm hâm một tí mới lớn lên được – người ta bảo với mình như thế. Nếu thế thật thì mình chắc lớn lắm rồi… Mà chẳng biết là lớn lên hay già đi nữa… Chỉ biết, mọi thứ thay đổi cả. Kệ. “Điều đó cũng không còn là vấn đề quá quan trọng với cả 2 ta nữa nhỉ?… Dù sao, tình cảm chẳng còn như xưa, nhưng vẫn-là-một-phần-của-nhau… Nhớ nhé…” (Mấy dòng tin nhắn này mình ngủ quên mất sáng hôm sau mới đọc được…). Thật lạ. Sau ngần ấy năm, vẫn ngỡ như chỉ mới hôm qua, cũng khoảng thời gian này của mùa hè…
Mối tình đầu của tôi có gì?...
...
Sáng hôm qua thằng bạn thân hồi cấp 3 qua chơi, 2 thằng kéo nhau sang nhà cô chủ nhiệm. Ăn cơm trưa với cô. Ba cô trò làm vài lon bia với mấy con mực. Nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Kể cả mấy chuyện ngày xưa 2 thằng nằm góc lớp ngủ, kiểm tra để sách lên bàn chép mà chẳng thấy ai nói gì. Cười… Chao ôi là thèm học lại cấp 3. Nhớ bạn bè thầy cô. Thích nhất là trong lớp nói chuyện với ai cũng vui. Chẳng như bây giờ… Lúc sắp về tự dưng cô quay ra dặn dò: đã là lớp trưởng của lớp thì ra trường rồi cũng vẫn phải là lớp trưởng, là người đưa tin, gắn kết các bạn… Chẳng biết nói gì. Suốt 3 năm cấp 3, ngoài việc đi họp và nghe cô mắng ra mình cũng không biết mình làm gì với cái chức lớp trường nữa… Thôi kệ…
…
Chiều qua đang chuẩn bị ăn tối thì mấy đứa bạn cấp 3 kéo nhau đi tắm biển (trưa vừa kể hết chuyện chúng nó với cô xong). Vui. Đi với hội này lúc nào cũng vui. Mình không tắm, mình ngồi trên bờ với mấy thằng nữa, ngó nghiêng linh tinh và suy nghĩ vẩn vơ… Ngồi ngoài biển lúc nào cũng thấy thanh thản…
…
Tối cả lũ kéo nhau sang quảng trường trượt patanh. Cả đời, lần đầu tiên xỏ vào đôi giày trượt. Và sau tầm 15’ cố gắng thì mình đã có thể… đứng yên 1 chỗ mà không ngã… Cơ mà không hiểu vì sao 2 chân mỏi nhừ… Chắc không có năng khiếu với mấy cái trò này… Được cái là cũng vui, bám thằng bạn suốt từ đầu đến cuối…
…
Đêm qua thằng bạn ở lại nhà mình. Hai thằng nằm nói chuyện linh tinh. Nhớ hồi cấp 3 cũng có lần sang nhà nó ngủ, 2 thằng nằm nói chuyện đến 4h sáng xong 7h lên trường nằm ngủ tiếp. Chẳng biết bao giờ mới tìm được một thằng như thế…
…
Ngày hôm nay mọi thứ lại trở về bình thường như trước giờ vẫn thế… À vừa nãy ăn cơm tự dưng bố quay ra bảo hay sau lấy vợ làm bác sĩ đi. Cười. Nói nửa đùa nửa thật, trước cũng có 1 em bác sĩ nhưng mà bỏ rồi… Tự dưng lại nhớ đến cái người nhắn mấy tin đêm hôm trước… Cầm lấy điện thoại nhắn mấy câu hỏi thăm…
…
Đời vẫn vậy chẳng đổi thay gì hết
Chỉ anh và em là thay đổi rất nhiều…
... Ừ phải... ngày xưa ngồi bên nhau cả buổi chiều mà có nắm tay cũng chẳng dám... Tận lúc về, đang đạp xe, có người ngồi sau đút tay vào túi áo khoác của mình... Mình cũng đút tay vào túi... Có thế thôi mà chẳng bao giờ muốn quên...
Bãi Cháy, ngày 11 tháng 7 năm 2012
Lạc Rang
Nhận xét
Đăng nhận xét