Mấy hôm nay tự dưng lại thích đi lượn lờ ngoài đường. Chiều hôm trước lấy xe đi vòng vòng quanh thành phố chụp ảnh. Đi qua toàn kỉ niệm. Có những chỗ chắc phải vài ba năm rồi chẳng đến. Cũng chẳng có gì thay đổi, nhắm mắt lại vẫn có thể hình dung ra nhiều điều, như chỉ vừa mới hôm qua…
…
Một người bạn cũ nói thích mình của ngày xưa, hồi ấy mình “nhẹ nhàng” (nguyên văn từ mà bạn ấy dùng). Ô thế là cũng có thời mình từng nhẹ nhàng cơ đấy… Mình cũng chẳng hiểu nghĩa 2 từ “nhẹ nhàng” mà bạn ấy nói là thế nào… Nhưng chắc là không phải như mình bây giờ… Sáng qua cũng có người bảo mình sao dạo này hiền thế… Cười. Chắc do về nhà lâu, tu tâm dưỡng tính… Mà cũng chẳng biết được….
…
Tối qua nghe mấy chuyện tình yêu tình báo. Tự dưng muốn viết cái gì đấy nghiêm túc về cuộc sống. Dạo này mình nói chuyện với mọi người, toàn phải thêm vào câu “Đùa đấy”. Không biết do mình không biết đùa hay do mọi người nghiêm túc quá… Mà có khi không cợt nhả nữa nên người ta mới nói mình hiền… Mọi người cứ thích nghĩ sâu xa… Có gì đâu cơ chứ…
…
Chiều nay nghe mẹ bảo trong trường có lớp dạy võ cho trẻ con. Nghe đến võ thuật là lại thấy hào hứng, xách máy ảnh vào định chụp ít ảnh bọn trẻ con tập võ. Vào đến nơi, chả thấy đứa nào, có mỗi một bác già ngồi hút thuốc, hỏi ra mới biết đấy là sư phụ… Phải công nhận 2 người có cùng đam mê nói chuyện dễ thật. Hai bác cháu, kẻ già người trẻ (bác năm nay ngoài 60), gặp nhau lần đầu, cũng dành cả tiếng đồng hồ ngồi nói chuyện về võ thuật. Nói cả về chuyện đời, cách đối nhân xử thế… Người già vẫn hay thích kể chuyện như vậy… Học được nhiều điều. Cũng chẳng biết bác là cao thủ phương nào, chỉ biết là thuê sân trường làm chỗ tập võ cổ truyền. Ngoài 60 mà bước di chuyển vẫn còn nhanh, tay chân vẫn linh hoạt và nhất là đòn thế thì có phần nguy hiểm khó lường. Nói chuyện chán, bác lôi mình ra tập vài đòn ví dụ. Chủ yếu là mấy cái phản đòn đấm đá với di chuyển thôi… Được vài đòn thì xem chừng bác đổ mồ hôi cũng nhiều, chắc do tuổi tác... Ngồi mãi chả thấy học sinh nào đến (bác bảo đây là buổi thứ 2 rồi, phụ huynh họ gọi đến dạy mà xong chả thấy đâu)…
…
Đến lúc về mình mới thấy tay có vẻ đau đau, sườn có tím một vết không rõ bị đánh lúc nào… Cũng hơi giật mình… Kể ra có một niềm đam mê cũng hay…
…
Tối nay lại vác lap với đôi loa của mẹ lên sân thượng, nằm nghe nhạc với bố mẹ. Những bài hát cũ của Trịnh Công Sơn. Nhà mình ai cũng thích nhạc Trịnh. Nằm nhắm mắt, đung đưa võng, thả lòng theo tiếng nhạc. Tự dưng thấy thanh thản lạ…
…
Ngay lúc viết bài này thì mẹ đột kích vào phòng, vừa gấp chăn màn vừa phán “Phòng mày như cái chuồng lợn!”… Nói vậy chứ phòng mình cũng gọn gàng mà. Chỉ có ít vỏ kẹo bánh vất lung tung với cả quần áo trên giường với cả sách vở với cả máy ảnh với cả máy tính với cả xạc điện thoại với cả mấy thứ linh tinh nữa thôi… Cũng không bừa bộn lắm…
…
À nhưng mà có người dọn dẹp cho thì cũng tốt…
Bãi Cháy, ngày 14 tháng 7 năm 2012
Lạc Rang
Nhận xét
Đăng nhận xét