Ký sự tình yêu – Số đặc biệt chào mừng ngày Quốc tế tình yêu 14/2 (vì bao nhiêu thứ có ngày quốc tế mà cớ làm sao có cái thứ hay ho nhất lại không có?)
Yêu và Thương và Lọ tương
(Thật ra tên bài chỉ có “Yêu và Thương” thôi nhưng do anh lên mạng thấy những thứ sâu sắc triết lý mà được đặt cạnh những thứ giản dị bình thường thì sẽ trở trên vô cùng ý nghĩa nên anh cũng học tập).
Cách đây vài tháng, khi anh còn đang nhiệt tình nói xấu tình yêu, rằng thì là “đừng phức tạp hóa vấn đề, sự thật là như vậy, người ta yêu nhau rồi người ta không yêu nhau nữa. Tình yêu là cảm giác, một buổi sáng thức dậy, hết yêu là hết yêu”, anh có đọc được một bài viết có tựa đề “Yêu và Thương”, trong đấy có mấy đoạn thế này:
…Đàn ông thường quên đi nỗi đau nhanh hơn họ tưởng. Họ thậm chí có thể quên trước cả khi tha thứ. Còn phụ nữ đa phần không tự vượt qua được nỗi đau của chính mình. Họ sống, họ cười, và giấu đi những buồn bã vào tận đáy sâu tâm hồn, mãi cho đến khi có ai đó bước tới và kéo họ đi vào vùng ánh sáng mới…
…Khi sống trong một mối tình mới cùng ánh hào quang đẹp đẽ của nó, đàn ông thường bảo rằng đây mới chính là tình yêu đích thực của đời mình. Họ dành cho nó nhiều lời có cánh, bởi chính sâu tâm hồn họ cũng cho rằng như thế thật. Họ cảm giác như mình chưa từng yêu sâu đậm đến vậy bao giờ. Đôi khi, một vài người nhìn lại quá khứ rồi nói rằng trước kia họ đã ngộ nhận hoàn toàn về tình yêu…
…Nhưng rồi thì, cái gọi là “tình yêu” có thực sự quan trọng đến thế? Tình Yêu thường là thứ thiên về cảm giác, mà cảm giác chưa bao giờ là điểm tựa thực sự vững vàng cả…
Đấy. Đại ý là con trai toàn yêu đương tử tế chân thành và đã yêu là phải yêu đích thực. Và nhìn đâu cũng thấy màu hồng, nhìn đâu cũng muốn abc các kiểu, giống như ông gì viết trong sách giáo khoa cho học sinh cấp 3:
Ta muốn ôm
Cả sự sống mới bắt đầu mơn mởn;
Ta muốn riết mây đưa và gió lượn,
Ta muốn say cánh bướm với tình yêu.
Có nhiều lúc cả làm liều cũng muốn…
(Nguồn: đâu đó trên in tơ nét)
Hoặc như là người ta nồng thắm rực rỡ hơn thì:
Yêu tha thiết, thế vẫn còn chưa đủ
Phải nói yêu, trăm bận đến ngàn lần;
Phải nhiệt tình tranh thủ lúc đương xuân
Đem chim bướm thả trong vườn tình ái…
(Vẫn nguồn in tơ nét)
Ví dụ rõ ràng nhất là lên phây búc thấy mọi người yêu thương nhau vô cùng sôi động…
…Có điều là không có thấy chim bướm gì hết ráo…
Như vậy là, bằng cách này hay cách khác, cuối cùng thì đàn ông đều dành hết tình yêu cho một (vài) người mình yêu nhất. Rồi lại bằng cách này hay cách khác, đàn ông lại nhận ra rằng mình đã ngộ nhận về tình yêu… Thật là tinh tế…
Vừa nãy anh được nghe một người bạn kể chuyện tình yêu. Kể về một “tình yêu đích thực” và “rất chi là Hàn Cuốc”. Anh cười. Chẳng biết cuối cùng thì, sau bao nhiêu năm tháng, con người ta trải qua được mấy cái “tình yêu đích thực” hay “cái na ná tình yêu thì có trăm ngàn, nhưng đích thực tình yêu chỉ một” ? Anh chẳng biết. Có điều, giống như bài trên kia nói, liệu cái gọi là “tình yêu” có thực sự quan trọng đến thế?... Liệu có phải khi người ta yêu nhau đủ nhiều, đủ lâu, đủ dũng cảm, người ta, một là không yêu nhau nữa, hai là chuyển từ yêu sang một loại tình cảm khác, thương nhau chẳng hạn (thường thì người ta hay nghĩ rằng thương rồi mới đến yêu).. Đấy là anh thí dụ vậy…
Đầu năm lan man vài dòng nhân ngày Quốc tế Tình yêu. Chẳng biết muốn nói điều gì mà rồi cuối cùng chỉ toàn câu hỏi… Thật là vòng vèo khó hiểu…
Bãi Cháy, ngày 14 tháng 2 năm 2013
Lạc Rang
P/s: Ngay lúc viết mấy dòng khai bút này thì anh cũng đang tạch tạch điện thoại nhắn tin dỗ người yêu đi ngủ. Vừa yêu vừa thương vừa đau lưng… (Chả liên quan gì nhau những như đã giải thích ở đầu bài rồi đấy…)
Nhận xét
Đăng nhận xét