Lâu rồi anh không viết gì tử tế mang tính nhân văn cao cả và góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn. Nay nhân buổi trời mưa to gió lớn anh chạy không kịp bị ướt hết người ướt cả điện thoại, hậu quả là chiếc Nokia Vertu 1202 Ếch pờ rét mu zích 8.0 mê ga pít xeo đã bị chập mạch và hiện đang nằm tắt đèn bất động trên bàn, anh quyết phải viết gì đấy cho nó ý nghĩa. Cái quyết tâm viết gì đấy của anh khi vừa về đến nhà khéo phải ngang ngửa quyết tâm của Chí Phèo ngày xưa vừa xách dao vừa lẩm bẩm “Giết giết!”… Nhưng nay đêm đã khuya nên quyết tâm ấy cũng ít nhiều giảm sút. Mặc dù vậy anh vẫn muốn viết vài dòng về vấn đề thời tiết…
Hồi đi học anh nhớ có bài thơ lục bát có mấy câu thế này:
Một người chín nhớ mười mong một người
Nắng mưa là bệnh của zời
Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng…
Đúng zời mấy hôm nay bệnh nặng. Nặng hơn khối anh tương tư người yêu. Đêm qua đi ngủ nằm nghĩ kể mà ở nhà thể nào cũng xách đệm sang phòng bố mẹ nằm ké cái điều hòa. Lại nghĩ đến mùa hè cách đây 1,2 năm; có một dạo cũng nóng nóng, đêm nằm dưới sàn phòng bố mẹ, nhắn tin linh tinh, xong có người bảo anh làm con ngoan thì được chứ làm bạn tốt thì hẳn là rất xấu! Sau đó còn có người hỏi “Đâu mới là con người thật của anh?”. Từ độ đấy đến nay thỉnh thoảng được nằm điều hòa anh lại hay nghĩ vu vơ… Nay anh cũng chỉ lờ mờ hình dung được câu trả lời…
Năm nay trời nóng hơn mấy năm trước, nghe đồn là nóng nhất từ khi cha sinh mẹ đẻ ra đến giờ. Mà điều hòa lại không có, điện thoại thì nay đã vỏ một nơi và pin một nơi không thể nhắn tin linh tinh được, anh đành ngồi than vãn kể lể chuyện thời tiết. Đọc dăm ba câu chuyện trên mạng. Nghĩ vẩn vơ…
Quay trở lại chuyện thời tiết. Theo chương trình địa lý cấp 2 thì mùa hè ngày dài hơn đêm, hay như các cụ bảo là “đêm tháng 5 chưa nằm đã sáng”. Cái này thì các cụ dạy chuẩn rồi, giờ đi nằm nhắm mắt lại suy nghĩ cuộc đời tí là mặt trời đã lên bằng con sào. Nhưng con sào hay con gì đi nữa thì vẫn là chuyện của mặt trời. Ai sáng cứ sáng, ai ngủ cứ ngủ… Và mặc dù ngày có phần dài ra nhưng thời gian thì vẫn chẳng thấy nhiều thêm tí nào.
Gần 2 tháng nay cứ trưa rồi lại chiều, hết chạy nắng lại chạy mưa, rồi cuối cùng vẫn chẳng hôm nào chạy thoát… Chẳng biết anh nhặt bóng của cụ Phụng ngày xưa phơi nắng bao lâu thì tóc đổi màu không cần nhuộm… Lạc tóc đỏ - nghe nó cứ ngang ngang…
Hôm nay trời mát hơn mấy hôm trước. Lúc chiều đang ngồi ở văn phòng thì gió cuốn mây bay trời đất tối sầm. Mấy anh chị em vội vội vàng vàng rủ nhau về. Lại phải bỏ mất buổi tập. Đôi găng mới mua tuần trước mớt đeo được một buổi... Tiếc rằng trời phụ lòng người, anh về được nửa đường thì mưa to. Dầm mưa mãi rồi cũng quen. Mặc dù nhiều lúc thấy ngoài đường mỗi mình mình không mặc áo mưa cũng ngại ngại…
...
Loay hoay tí trời cũng sắp sáng rồi. Mới đầu hè mà thời tiết đã thất thường như gái nghén. Chẳng biết đường nào mà lần… Tự dưng nhớ mấy câu:
Nắng có hồng bằng đôi môi em
Mưa có buồn bằng đôi mắt em…
Để lúc nào gặp nhìn kĩ lại xem… Nhìn em thì thích. Chứ nhìn nắng nhìn mưa thì chán lè. Giờ chỉ có chạy nắng chạy mưa là nhanh…
Mà khổ nỗi, chẳng khi nào chạy thoát…
Hà Nội, 18 tháng 5 năm 2013
Lạc Rang
Nhận xét
Đăng nhận xét