Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 7, 2013

[Thơ thẩn] Anh vẫn viết

Anh vẫn viết thơ tình dù chẳng có em Anh vẫn viết chuyện buồn vui mơ mộng Viết những màu hồng những khung trời mở rộng Viết cả những giận hờn, những đau khổ chia ly   Anh vẫn viết thơ tình dù chẳng gửi thư đi Như nhạc sĩ viết nên “Lời của gió” Chẳng dành cho ai, viết rồi giữ lại Biết đâu có người chép tặng người yêu…   Anh vẫn viết thơ tình những buổi “gió xiêu xiêu” Viết cảm xúc của một thời xưa cũ Gửi buồn vui trong từng con chữ Lẵng lẽ nhìn cuộc sống trôi qua   Anh vẫn viết thơ tình khi mọi thứ đã xa Những kỉ niệm vào thơ thường rất đẹp Ngày tháng trôi qua, cuộc đời chật hẹp Anh vẫn viết thơ tình dù chẳng có em…   Hạ Long, ngày 29 tháng 7 năm 2013 Lạc Rang

Cảm ơn và xin lỗi

(Chào mừng sự trở lại của tiểu văn hào chuyên viết note nhảm: Lạc Văn Rang) Chắc nhiều người đọc thấy cái tên note sẽ nghĩ đến một note có dạng như này: -              CaM o*N 3 mE vÌ |)a~shinh zA con & luÔi con lêN ng rồi mo^i~ tha’ng nạI bỏ ra cả đống $ choa con shống \/ật \/ờ vÀ nÀm nhu*~ng vie.c \/ô ngi~a. Con shin |\|ỗi vÌ nhu~g nO~inA`m |\/|ìnH (|-a~ ga^y ra bao nhiu lA(m qua bla bla bla… (Ngôn ngữ chỉ mang tính minh hoạ. Tạm dịch: Cảm ơn ba mẹ vì đã sinh ra còn và nuôi con nên người rồi mỗi tháng lại bỏ ra cả đống tiền cho con sống vật vờ và làm những việc vô nghĩa nhưng con xin lỗi vì những lỗi lầm mình đã gây ra bao nhiêu năm qua bla bla bla...) -              Cảm ơn em vì đã bỏ rơi anh để anh nhận ra đời chẳng như là mơ nhưng anh vẫn xin lỗi em vì xin lỗi như thế khiến anh thấy mình thật là cao thượng… -              Cảm ơn những người bạn đã đi qua đời tôi, để lại dấu ...

Mấy chuyện linh tinh

Hôm nay trời đẹp. Anh ngồi lọ mọ lục lọi lại facebook của mình sau 4 năm. Mỗi dòng status, mỗi note, mỗi bức ảnh đều gắn với từng khoảng thời gian, từng con người đặc biệt. Anh không phải người quen biết nhiều, nhưng nói chung cũng không quá ít. Đại khái là đủ. Dạo gần đây anh ít nói chuyện với mọi người. Toàn loay hoay với máy tính với mấy cái việc lặt vặt một mình. Tối về thì ngồi chơi điện tử, nói chuyện toàn quanh quanh kiểu: “Stun nó! Giết! Về đê! Đ’ có ulti à? Đm sida vl…” Dạo gần đây vui buồn đều chẳng muốn nói. Hình như ai cũng thế. Dần dần rồi người ta cũng ít nói chuyện, ít tâm sự. Nhớ cái hồi mà đứa có chuyện buồn cũng gọi cho mình khóc, đứa có chuyện vui cũng gọi cho mình khoe. Những câu chuyện không đầu không cuối. Giờ lâu lâu mình cũng có nói chuyện, nhưng được vài ba câu lại lẳng lặng kết thúc chẳng ai nói gì với ai… Tổng hợp lại những gì mọi người viết về mình. Đọc xong lại tự an ủi rằng kể ra mình cũng không phải người xấu…Ờ. Hi vọng thế. 1. Nhận xét đánh giá * Nó là...

Mai Zoe - Chuyện bây giờ mới kể

Độ này t đọc truyện chưởng và xem phim kiếm hiệp nhiều nên suy nghĩ có phần ảnh hưởng. Theo như mấy cái phim truyện đấy thì người hành tẩu giang hồ ắt phải biết lễ nghi phép tắc. Người có quà cho mình mình phải biết đáp lễ trả ơn. Nay nhân việc được tặng hẳn một note kể hết bao nhiêu bí mật thầm kín và những chuyện của ngót 10 năm trước, t cũng phải có đôi lời, một phần để đáp lễ, một phần để phán kháng… Nhưng nhất thời t không nghĩ ra được gì để viết, nên đành tìm trong đống bài viết cũ, thấy có một bài được đặt tên trang trọng “Nước” kèm theo cái mở ngoặc (Tặng M.A) và một cái mở ngoặc khác (Chưa xong), bỗng dưng t nhớ ra cách đây vài năm có hứa viết tặng m một bài nhưng được nửa chừng thì bỏ zở (không biết đã cho m đọc chưa). Nay nhân ngày Hà Nội lất phất mưa và t dậy sớm một cách khác thường thì lại đọc được note của m, trong lòng t vui sướng lạ thường, tựa như nắng đã lên và trời bỗng trở nên ấm áp; cây cối xanh tươi chim hót véo von, cả lòng người cũng nhẹ nhàng bình an với những...