Người ta đi mãi thì thành đường thôi…
- Lỗ Tấn –
...
Như một ông triết gia cổ người Trung Quốc từng phán rằng “Tử sinh hữu mệnh. Phú quý tại thiên”, tạm dịch ra là “Sống chết có số, giàu sang do trời”. Anh chẳng biết, cũng chẳng bao giờ biết được. Nhưng anh tin, suốt cuộc đời mỗi người, hẳn có những con đường, những ngã rẽ, mỗi ngã rẽ là một câu chuyện – những câu chuyện không bao giờ được kể, hay như mấy tay xem phim viễn tưởng thường nói: ở một vũ trụ song song nào đấy, tôi đã đi con đường khác…
...
Đơn cử như việc sáng nay anh đi học. Nếu như anh không đi ngược đường mà cứ đi bên phải đúng luật giao thông, biết đâu anh đã đụng xe với nửa kia của cuộc đời, rồi hai người dựng xe cho nhau, rồi nhìn nhau đắm đuối, rồi hẹn hò lãng mạn, rồi yêu thương say đắm, rồi sống hạnh phúc với nhau đến đầu bạc răng long… Đấy là anh ví dụ vậy. Nhưng sáng nay anh đi ngược đường. Sáng nào anh cũng đi ngược đường cho nhanh…
...
Đôi khi anh tự hỏi, nếu có cơ hội được lựa chọn lại các con đường đã đi, anh có thay đổi gì không? Mỗi khi như vậy, anh lại tự nhắc mình một câu anh đã đọc từ khi còn bé: “Không có con đường nào dẫn đến hạnh phúc. Hạnh phúc là con đường ta đang đi…”. Có lẽ thế thật, vì xét cho cùng, nếu không phải vậy, thì anh cũng chẳng thể nào quay ngược thời gian để chọn một con đường khác. Nên tốt nhất là vui vẻ mà bước tiếp thôi…
...
Hồi bé anh xem phim Tây Du Kí nhớ nhất bài hát lúc cuối phim. Tèn ten ten ten tèn tén tèn ten… ten ten ten… Đại khái thế. Hồi đấy nghe nhạc nó hay hay, có cả đoạn Tôn Ngộ Không bay ra từ tảng đá nhìn rất là thần kì, xong có đoạn mấy thầy trò gồng gánh đi qua thác nước rất là hoành tráng. Nói chung tuổi thơ ai cũng nhớ mấy cái ấy cả... Lớn lên nghe lại bài hát đấy, tìm lời dịch, thấy có hai câu cuối: “Cảm vấn lộ tại hà phương? Lộ tại cước hạ…”. Dịch ra là “Xin hỏi đường ở nơi nào? Đường ở dưới chân ta…”. Không hiểu sao anh lại nghĩ về mấy con đường trong đời… Mỗi con đường là một sự lựa chọn. Và trên mỗi con đường ấy, anh có những người bạn đồng hành. Có những người cùng anh đi hết đoạn đường này đến đoạn đường khác. Có những người, như anh từng nói, mãi là người đi qua đời nhau… Dù thế nào, cũng thật tốt vì anh không bao giờ đơn độc trên mỗi con đường… Giống mấy thầy trò Đường Tăng đi thỉnh kinh. Mà dù không thỉnh được kinh như Đường Tăng, ít ra anh cũng được gặp rất nhiều yêu quái xinh đẹp đáng yêu… Đấy là anh hay mơ tưởng vậy…
...
Vậy là anh đã đi được 1/3 hoặc may mắn hơn là 1/4 con đường dài thật dài, rộng thật rộng mà ai cũng phải đi. Đi đến cuối đường ấy là hết chả còn con đường nào mà lựa chọn nữa (ngoài việc lựa chọn vào hòm hay vào lò thiêu). Còn bây giờ, hẳn là vẫn còn nhiều con đường để anh lựa chọn phía trước. Để rồi đến mỗi ngã rẽ, anh lại chống cằm mà suy tư như ông nhà thơ gì từng viết: “Bâng khuâng đứng giữa hai dòng nước. Chọn một dòng hay để nước trôi?...”. Hay đôi khi đơn giản chỉ là, anh chọn con đường nhiều người đã đi. Và rồi đến cuối đường, anh lại tự đặt câu hỏi: “Những con đường còn lại kia có gì?”… Anh chẳng biết. Suốt đời này anh chẳng biết…
...
Mặc dù vậy thì sáng mai anh vẫn sẽ thử đi bên phải đường. Biết đâu lại gặp nửa kia của cuộc đời thật… Ừ thì anh cũng có tin một tí vào số phận. Hì.
Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2013
Lạc Rang
Nhận xét
Đăng nhận xét