(Bài viết về toàn những thứ bình thường
trong cuộc đời anh, đặt cái tên nghe cho có vẻ to tát vậy thôi)
Có hai nghề mà khi học thành tài vừa có
thể cứu người, giúp đời vừa có thể giết người, hại đời một cách vô cùng hiệu quả,
ấy là nghề võ, và nghề luật. Và chẳng biết là duyên hay là nợ, từ nhỏ anh đã có
niềm đam mê với cả 2 nghề ấy…
Về Luật học…
Anh bắt đầu nhen nhóm cái ước mơ trở thành luật sư từ cách
đây hơn 10 năm. Cha anh cũng từng có cơ hội học Đại học ngành Luật, nhưng rồi
vì lí do này lí do kia mà không thực hiện được, nên nhiều khi anh vẫn hay nói
vui với mọi người là đang đi nốt con đường cha anh định đi. Ngày bé, anh thường
hay nghe cha kể về mấy chuyện vụ án pháp luật mà cha đi viết bài, chuyện những
bài báo của cha góp phần nhỏ giúp người này người kia đòi lại được công lý. Những
lúc ấy anh thường mơ ước sau này sẽ trở thành một luật sư, để tự mình đứng ra bảo
vệ lẽ phải - giống như một hiệp sĩ, ngày bé anh rất thích hiệp sĩ, thích cái tinh
thần cao thượng và phong cách hào hoa lịch lãm.Đến khi thi Đại học, anh cũng chỉ thi một trường duy nhất là
trường Luật. Anh nhập học với tất cả những ước mơ hoài bão của tuổi trẻ, ước mơ
của anh bây giờ, và của cha anh ngày xưa.
Sau 4 năm miệt mài chăm chỉ trên giảng đường đại học không
quản nắng mưa sớm tối, anh đã lĩnh hội được biết bao nhiêu kiến thức bổ ích cho
tương lai (cả câu này có 3 từ: “sau 4 năm” là sự thật). Trong 4 năm ấy, chưa một
lần anh nghi ngờ những gì mình đã chọn. Anh vẫn luôn tin vào con đường ấy. Chỉ
là, con đường ấy giờ không còn đơn giản như trong suy nghĩ của anh cách đây 10
năm. Nó không chỉ là cuộc chiến của những hiệp sĩ mặc áo sơ mi trắng cà vạt
đen, khoác lên người bộ vest sang trọng và vung tay vung chân hét lớn “Phản đối!”
như trong mấy bộ phim anh từng xem. Anh nhận ra cái thế giới mà tương lai anh sống
và làm việc nó thật phức tạp, và lộn xộn, khi mà người giỏi thì không ít nhưng
người tốt lại chẳng nhiều…
Về võ học…
Lần đầu tiên anh khoác lên người một bộ võ phục cũng là cách
đây ngót nghét 10 năm. Hồi ấy trong trường học ở gần nhà có một lớp teakwondo
dành cho học sinh học mấy tháng hè, đều đặn tuần 3 buổi từ 5h đến 7h sáng. Đấy
là lần đầu tiên anh biết đến đứng tấn, biết đấm, đá, gạt… Hồi ấy anh đi tập rất
ngoan, luôn miệt mài và chăm chỉ luyện tập. Kết quả là hết mùa hè năm ấy anh
cũng được thi thăng đai, cũng được cấp một tờ chứng chỉ đẳng cấp nhỏ nhỏ mà lúc
đấy anh thấy vô cùng vinh dự. Nhưng đến giờ nghĩ lại thì rất có thể tờ chứng chỉ
ấy là mồi câu để hè sang năm anh lại đi học tiếp. Và anh đi học tiếp thật. Anh
theo học được 2 hay 3 mùa hè gì đấy thì phải nghỉ để ôn thi vào lớp 10. Từ đấy
anh nghỉ tập võ để chuyển sang… viết truyện ma và mấy thứ nhảm nhảm khác.
Nhưng chính thức anh bắt đầu tập võ một cách “tương đối tử tế”
là khi lên đại học, cách đây khoảng hơn 2 năm. Chắc cũng coi như có duyên, khi
mà anh bắt đầu việc tập luyện ở một clb cách nhà đến 6,7km. Hồi đấy cũng là những
ngày trời bắt đầu lành lạnh như mấy hôm nay, ngày ngày anh đạp xe vòng vòng
quanh Hà Nội để đi tập, vừa lẩm nhẩm mấy bài hát quen thuộc vừa tự dặn mình “Mạnh
mẽ lên!”…
Sau 2 năm, với đủ các chỗ tập, từ kí túc xá Bách Khoa, nhà
thi đấu Hoàng Mai, nhà thi đấu Long Biên, hồ Đền Lừ, công viên Thống Nhất, cung
Việt Xô, học viện Quản lý giáo dục, trường TDTT Hoàng Mai… chỗ nào anh cũng từng
khoác lên người bộ võ phục rồi hò hét, đấm đá. Dù là tập mãi trình độ vẫn chẳng
đâu vào đâu, nhưng cảm giác tinh thần luôn thoải mái, thể lực luôn dồi dào, và
hơn hết, anh luôn tìm được sự bình yên với võ thuật. Dù cũng không ít lần trật
chỗ nọ, bong chỗ kia, tím chỗ này, rách chỗ kia, nhưng càng tập lại càng không
bỏ được…
…
Hai con đường, hai đam mê, hai thứ vũ khí vừa giúp người vừa hại
người. Quan trọng là biết được phải - trái - đúng - sai. Biết được đâu là chính đạo… Việc
ấy hẳn là không dễ…
Kết thúc bài bằng mấy câu của Mạnh Tử, nói về kẻ trượng phu,
nghe có vẻ cao siêu nhưng thật ra cũng dễ hiểu:
Cư thiên hạ chi quảng cư
Lập thiên hạ chi chính vị
Hành thiên hạ chi đại đạo
Đắc chí dữ dân do chi
Bất đắc chí độc hành kỳ đạo
Phú quý bất năng dâm
Bần tiện bất năng di
Uy vũ bất năng khuất
Thử chi vị Đại Trượng Phu
Dịch đại ý là:Sống ở chỗ rộng rãi trong thiên hạĐứng ở vị trí chân chính trong thiên hạĐi trên con đường lớn trong thiên hạĐạt được chí mình thì cùng người người hành đạoChẳng đạt được chí mình thì riêng mình hành đạoGiàu sang chẳng dâm dậtNghèo hèn chẳng đổi lòngCường quyền không làm khuất phụcNgười như vậy là bậc Đại Trượng Phu Hà
Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2013
Lạc
Rang
(Bài viết về toàn những thứ bình thường trong cuộc đời anh, đặt cái tên nghe cho có vẻ to tát vậy thôi)
Có hai nghề mà khi học thành tài vừa có thể cứu người, giúp đời vừa có thể giết người, hại đời một cách vô cùng hiệu quả, ấy là nghề võ, và nghề luật. Và chẳng biết là duyên hay là nợ, từ nhỏ anh đã có niềm đam mê với cả 2 nghề ấy…Về Luật học…
Đến khi thi Đại học, anh cũng chỉ thi một trường duy nhất là
trường Luật. Anh nhập học với tất cả những ước mơ hoài bão của tuổi trẻ, ước mơ
của anh bây giờ, và của cha anh ngày xưa.
Sau 4 năm miệt mài chăm chỉ trên giảng đường đại học không
quản nắng mưa sớm tối, anh đã lĩnh hội được biết bao nhiêu kiến thức bổ ích cho
tương lai (cả câu này có 3 từ: “sau 4 năm” là sự thật). Trong 4 năm ấy, chưa một
lần anh nghi ngờ những gì mình đã chọn. Anh vẫn luôn tin vào con đường ấy. Chỉ
là, con đường ấy giờ không còn đơn giản như trong suy nghĩ của anh cách đây 10
năm. Nó không chỉ là cuộc chiến của những hiệp sĩ mặc áo sơ mi trắng cà vạt
đen, khoác lên người bộ vest sang trọng và vung tay vung chân hét lớn “Phản đối!”
như trong mấy bộ phim anh từng xem. Anh nhận ra cái thế giới mà tương lai anh sống
và làm việc nó thật phức tạp, và lộn xộn, khi mà người giỏi thì không ít nhưng
người tốt lại chẳng nhiều…
Về võ học…
Lần đầu tiên anh khoác lên người một bộ võ phục cũng là cách
đây ngót nghét 10 năm. Hồi ấy trong trường học ở gần nhà có một lớp teakwondo
dành cho học sinh học mấy tháng hè, đều đặn tuần 3 buổi từ 5h đến 7h sáng. Đấy
là lần đầu tiên anh biết đến đứng tấn, biết đấm, đá, gạt… Hồi ấy anh đi tập rất
ngoan, luôn miệt mài và chăm chỉ luyện tập. Kết quả là hết mùa hè năm ấy anh
cũng được thi thăng đai, cũng được cấp một tờ chứng chỉ đẳng cấp nhỏ nhỏ mà lúc
đấy anh thấy vô cùng vinh dự. Nhưng đến giờ nghĩ lại thì rất có thể tờ chứng chỉ
ấy là mồi câu để hè sang năm anh lại đi học tiếp. Và anh đi học tiếp thật. Anh
theo học được 2 hay 3 mùa hè gì đấy thì phải nghỉ để ôn thi vào lớp 10. Từ đấy
anh nghỉ tập võ để chuyển sang… viết truyện ma và mấy thứ nhảm nhảm khác.
Nhưng chính thức anh bắt đầu tập võ một cách “tương đối tử tế”
là khi lên đại học, cách đây khoảng hơn 2 năm. Chắc cũng coi như có duyên, khi
mà anh bắt đầu việc tập luyện ở một clb cách nhà đến 6,7km. Hồi đấy cũng là những
ngày trời bắt đầu lành lạnh như mấy hôm nay, ngày ngày anh đạp xe vòng vòng
quanh Hà Nội để đi tập, vừa lẩm nhẩm mấy bài hát quen thuộc vừa tự dặn mình “Mạnh
mẽ lên!”…
Sau 2 năm, với đủ các chỗ tập, từ kí túc xá Bách Khoa, nhà
thi đấu Hoàng Mai, nhà thi đấu Long Biên, hồ Đền Lừ, công viên Thống Nhất, cung
Việt Xô, học viện Quản lý giáo dục, trường TDTT Hoàng Mai… chỗ nào anh cũng từng
khoác lên người bộ võ phục rồi hò hét, đấm đá. Dù là tập mãi trình độ vẫn chẳng
đâu vào đâu, nhưng cảm giác tinh thần luôn thoải mái, thể lực luôn dồi dào, và
hơn hết, anh luôn tìm được sự bình yên với võ thuật. Dù cũng không ít lần trật
chỗ nọ, bong chỗ kia, tím chỗ này, rách chỗ kia, nhưng càng tập lại càng không
bỏ được…
…
Hai con đường, hai đam mê, hai thứ vũ khí vừa giúp người vừa hại
người. Quan trọng là biết được phải - trái - đúng - sai. Biết được đâu là chính đạo… Việc
ấy hẳn là không dễ…
Kết thúc bài bằng mấy câu của Mạnh Tử, nói về kẻ trượng phu, nghe có vẻ cao siêu nhưng thật ra cũng dễ hiểu:
Lập thiên hạ chi chính vị
Hành thiên hạ chi đại đạo
Đắc chí dữ dân do chi
Bất đắc chí độc hành kỳ đạo
Phú quý bất năng dâm
Bần tiện bất năng di
Uy vũ bất năng khuất
Thử chi vị Đại Trượng Phu
Lạc Rang
Nhận xét
Đăng nhận xét