- Danh ngôn của một người vô danh -
Một
ngày bình yên, với cơn mưa lất phất và cái không khí lành lạnh của buổi sáng
mùa thu. Và một gã trai cầm chiếc ô cũ mèm nhỏ xíu vừa đi vừa lẩm nhẩm một bài
hát cũ, vung chân hất nước bắn tóe loe với sự tự tin rằng đôi dép cao su 40k
hoàn toàn bất tử trước mọi tác động của thời tiết.
Một
ngày bình yên, với giấc ngủ ngon lành sau những giờ học phải nói là vô cùng căng
thẳng tại ngôi trường đại học đang trên đà trở thành trường top đầu. Hôm nay anh
ngồi nghe một bài giảng nói về cái gì đó loáng thoáng như là “công ước… bla bla
bla… hội đồng bảo an… bla bla bla… xạc điện thoại… ốp màn hình… bla bla bla…”,
đại khái thế…
Một
ngày bình yên, khi mà buổi trưa anh ngủ dậy thấy điện thoại có vài tin nhắn vui
vui gọi dậy ăn cơm không phải từ tổng đài. Và buổi chiều được dành riêng cho
trò chơi điện tử cùng vài tập phim ưa thích.
Một
ngày bình yên, với chút mưa lất phất không ngăn nổi niềm đam mê võ thuật, với sữa
chua mít và những trận cười thật thoải mái.
Một
ngày bình yên, khi mà cuối ngày có thể thả mình vào làn nước nóng, suy nghĩ
miên man về những câu chuyện không đầu không cuối. Lại được lôi trong tủ chiếc
áo dài tay mua từ hồi nằm viện như một kỉ niệm lần đầu bị mổ bụng. Và bây giờ
thì anh ngồi đây, viết vài dòng về một ngày thật bình yên, nhắn vài tin nhắn thật
hiền, nghe tiếng ô tô chốc chốc vụt qua rồi phóng đi xa khuất… Mọi thứ thật là ổn…
Lạc Rang
Nhận xét
Đăng nhận xét