Tớ biết đến máy tính từ cách đây phải hơn 10 năm. Khi tớ mới học lớp 2 hay lớp 3 gì đấy. Lúc mới mua máy còn hay dùng chương trình NC, MsDos, sau mới biết dùng win98. Tớ bắt đầu chơi game cũng từ lúc đấy. Tức là, tính đến thời điểm này, tớ chơi game trên máy tính được nửa cuộc đời, với thời gian trung bình mỗi ngày 4 đến 5 tiếng (có khi hơn). Máy tính, hay chính xác hơn là trò chơi điện tử đã cho tớ nhiều thứ, và cũng lấy đi của tớ nhiều thứ. Nhưng có 3 thứ khiến tớ không bao giờ hối tiếc vì đã đốt nhiều thời gian như thế vào một thứ mà nhiều người vẫn cho là vô bổ: Niềm vui. Vốn Tiếng Anh. Và bạn bè.
...
Niềm vui thì tất nhiên rồi. Chơi game là để vui. Đấy là cái mục đích đầu tiên của tớ. Tớ không chơi game để chứng tỏ cái gì cả. Không phải để chiến thắng bản thân, cũng không phải để chiến thắng ai cả. Tớ không chứng tỏ mình giỏi, vì sự thật là tớ chơi game không giỏi. Tớ chơi game không giỏi cũng giống như tớ hát không hay vậy. Nhưng tớ vẫn thích hát. Và thích chơi game. Chơi để vui chứ không phải để tiến bộ. Đi học, đi làm mới cần tiến bộ. Cuộc sống thật mới cần tiến bộ.
...
Vốn Tiếng Anh của tớ chắc 70% từ chơi game nhập vai mà có. Thật tốt vì hồi bé tớ say mê học TA chỉ để hiểu được nội dung mấy game tớ đang chơi. Tớ cố gắng học TA đủ để hiểu rằng cốt truyện Crono Trigger rất hay và đầy tình cảm, đủ để biết câu trả lời khi một cái xác chết bật lên từ hầm mộ và hỏi về lịch sử một vương quốc đã bị diệt vong trong Gothic 2, đủ để hiểu game Harry Potter làm như c*t và chẳng giống gì với truyện. Từ bé tớ đã đến với TA vì tình yêu với game. Và đến giờ tớ không có gì phải hối tiếc.
...
Nhưng điều đáng quý nhất của tớ trong hơn 10 năm chơi game và cụ thể là 5 năm chơi cùng bạn bè, bắt đầu từ thời gian chơi AOE lớp 10, sau đó là DotA lớp 12 cho đến giờ. Khoảng thời gian ấy, những cái tớ được còn nhiều hơn niềm vui. Tớ được những người bạn – những người từng trốn học buổi chiều và buổi tối để ngồi với tớ từ 2h đến 7h. Những người từng ngồi chém gió tung trời xem quân nào mạnh, con nào lên đồ gì, đánh thế nào thì hay. Những người cùng tớ uống say và đánh thua tóe loe rồi lại nằm dài tâm sự cuộc đời. Những người cùng tớ móc máy chọc ngoáy đội bạn khi chiến thắng. Và im lặng nghe chửi khi thất bại. Những lúc ấy, có thể không hẳn là vui, nhưng tớ vẫn biết rằng ở ngoài kia, chứ không phải ở trên màn hình máy tính này, tớ có những người bạn thật sự.
Tình bạn nào cũng có những thăng trầm. Tớ cũng từng bỏ game vài tháng vì cãi nhau với người này người kia. Cả clan cũng từng giải tán vì chuyện này chuyện kia. Nhưng sau tất cả, tớ vẫn tin rằng, những người có thể stun, slow khi tớ bị đuổi, những người có thể đem quân sang cứu nhà tớ khi tớ bị đánh, sẽ luôn sát cánh cùng tớ - ở ngoài kia, chứ không chỉ ở trên màn hình này.
...
Mỗi thằng chúng ta rồi sẽ lớn. Rồi bằng này sang năm, sẽ có thằng đang đi làm, có thằng đang vùi đầu vào đồ án, có thằng đang phiêu bạt ở phương trời xa xôi nào đấy, và biết đâu có thằng đã lấy vợ… Rồi bằng này một số năm nữa, chuyện thắng thua một vài combat chẳng còn quan trọng. Lúc ấy chúng ta có cả tỉ thứ để mà xa cách nhau, khi mà tiền tài, công việc, gia đình và cả tỉ tỉ mối bận tâm khác đè nặng lên mỗi thằng. Nên hơn bao giờ hết, ngay khi bắt đầu cảm nhận được những lo toan của việc trưởng thành, tớ chỉ mong mọi người luôn sát cánh bên nhau. Trong trò chơi ảo. Và trong cuộc sống thật.
...
Việc ai đấy muốn chiến thắng, muốn khẳng định mình hay thể hiện điều gì gì đấy khi chơi game. Tớ không phản đối. Nhưng đừng bao giờ quay lưng lại với bạn bè. Bởi cuối cùng thì, cái trò mà chúng ta chơi bao nhiêu năm nay chính là thứ đưa chúng ta lại với nhau. Đừng để nó lại đấy chúng ta ra xa nhau. Cuộc chơi, cuộc chiến thực sự của chúng ta ở ngoài kia, những người chúng ta muốn đè bẹp ở ngoài kia chứ không phải ngồi đây tranh cãi xem ai hơn ai kém. Càng không thể chấp nhận việc đóng giả thành những « người ngoài kia » để chứng tỏ rằng mình giỏi và tìm sự thỏa mãn cho riêng mình.
...
Có thể tớ nói nhiều, nghĩ nhiều và quan trọng hóa vấn đề. Nhưng rõ ràng chúng ta đã có những mâu thuẫn. Và thay vì giải quyết như những người bạn cùng sát cánh bên nhau, chúng ta cư xử như những bé gái mới lớn : chọc ngoáy công kích nhau qua lại, giận dỗi đá xoáy nhau… Tớ cũng đã từng như thế. Nên tớ không muốn và sẽ không để chuyện đấy lặp lại một lần nữa.
...
Tớ vẫn nhớ khoảng thời gian này 2 năm trước, nó thực sự rất tệ đối với tớ. Mỗi ngày tớ tỉnh dậy lúc 1h chiều, đi mua bánh ăn và ngồi chơi đến 1h,2h sáng. Tớ đã phải trả giá bằng 1 học kì thê thảm. Nhưng tớ cũng nhận ra rằng có những người bạn dù không bao giờ quan tâm tớ đang có tâm sự gì, vẫn có thể làm tớ vui lên.
Tớ vẫn nhớ lúc tớ cãi nhau rồi bỏ game 3 tháng. Tớ bỏ không phải vì tớ không thích chơi nữa. Mà vì tớ muốn giữ những thứ quan trọng hơn một trò chơi ảo. Đấy là những người bạn thật.
...
Cuộc sống vốn không bao giờ dễ dàng. Tớ tìm đến game như một cách để giải trí và thư giãn. Như người ta đi bộ mỗi tối để giải tỏa căng thẳng. Bạn nghĩ sao, nếu 1 hôm bạn đang đi bộ, bất ngờ vài người bạn thân thiết của bạn bịt mặt lao từ xa đến, xô bạn ngã rồi cười vào mặt bạn : «Thấy chưa, tao đi bộ giỏi hơn mày nhiều ! Tao sẽ là người thành công trong cuộc sống !....». À còn nếu ai đấy bảo đi bộ chán bỏ mje, sao không chạy cho thú vị và gay cấn, thì tớ sẽ bảo người ta cứ chạy đi. Tớ thích đi bộ :)
...
Thế đấy. Chúng ta có cả tỉ thứ phải dối phải đối mặt ngoài cuộc sống thật. Nên là, và mong là, khi chơi trò chơi ảo, chúng ta không phải đối mặt với những người bạn giấu mặt.
...
Vài lời tâm sự. Mong rằng lần sau nâng cốc, mọi người lại sát cánh bên nhau. Cùng uống, cùng say, và cùng đi hết cái cuộc sống thật này …
LacRang17
P/s: Nếu mọi người vẫn muốn đối mặt với nhau vì cay cú và để phân ai hơn ai kém, hãy để tớ làm trọng tài. Vì với tớ, dù bên nào thắng thì cả 2 bên cũng đều thất bại.
Thân ái,
Nhận xét
Đăng nhận xét