Cho mấy ngày trời bất chợt mưa, gió bất chợt lạnh và người bất chợt… *gì gì đấy nghĩ mãi không biết dùng từ gì*
…
Vấn
đề đầu tiên là cái note này chẳng phải kiểu tản mạn mây trời non nước cảm xúc
lãng đãng man mác buồn khi trời zở lạnh lúc gió mùa về như cái tên bên trên
đâu. Đơn giản là anh thích cái tên đấy vì nó là tên một truyện ngắn của bác Thạch
Lam – một trong vài nhà văn ưa thích của anh. Thật ra thì trong những truyện của
bác Thạch Lam anh thích “Dưới bóng hoàng lan” với cả bộ “Hà Nội băm sáu phố phường”
hơn nhưng cái tên “Gió lạnh đầu mùa” thì rất là hợp với thời tiết 2 hôm nay. Về
cơ bản là như thế…
Mãi
đến chiều hôm qua trời mới bắt đầu lạnh. Sự thật thì anh đã kêu ca với một người
từ đêm hôm kia, rạng sáng hôm qua, rồi đến tận trưa hôm qua nữa là tại vì sao
trời mãi không lạnh để mà đi ăn kem. Và cuối cùng thì chiều hôm qua trời lạnh
thật, và anh cũng được đi ăn kem thật. Nói thêm về việc ăn kem cho những ai
quan tâm thì kem 35 Tràng Tiền mới mở thêm một quầy trên tầng 2, có kê vài cái
bàn và đặt mấy chậu hoa nhựa khiến cho việc ăn kem chuyển từ đứng vật vờ cạnh đống
xe máy chuyển thành ngồi bàn nhìn nhau và ngắm hoa vô cùng là lãng mạn.
Nhân nói về ngồi bàn nhìn nhau vô cùng lãng mạn, lại một thông tin nữa cho những ai quan tâm là căng tin trường ĐH Luật Hà Nội sắp mở trên tầng 6 tòa nhà A có một cái sân rất là rộng và nếu kê bàn ra ngồi buổi tối thì hẳn là còn lý tưởng hơn café Nắng Sài Gòn ở bên cạnh. Anh biết vậy vì hôm qua anh đã lang thang lên trên ấy ngồi, và mặc dù là buổi trưa và không có bàn cũng chẳng có café và trời thì lại lất phất mưa nhưng chỉ riêng cái việc đứng hớp gió trong một ngày trời ít nắng và nhiều gió cũng đã khiến anh cảm thấy hết sức là thú vị… Cũng phải nói thêm là lan can ở sân tầng 6 này khá thấp nên rất có thể trong tương lai đây sẽ trở thành địa điểm lý tưởng để tỏ tình và đồng thời lý tưởng để kết thúc chuyện tình bằng việc một người tiếp đất với vận tốc được tính bằng công thức v = (căn bậc 2 của 2gh) (trong đó g=9,8 m/s2 và h là độ cao từ tầng 6 theo ước tính xấp xỉ 30 mét) thay số vào ta sẽ được vận tốc lúc tiếp đất vào khoảng 24,25 m/s » 87,3 km/h. Điều này đồng nghĩa với việc tỉ lệ sống sót của khổ chủ sẽ thấp hơn tỉ lệ trúng đề rất nhiều…
Hình ảnh địa điểm trên thực tế
Quay
trở lại chủ đề “nhìn nhau vô cùng lãng mạn”. Tối hôm qua thì trời bắt đầu mưa nặng
hạt hơn, nhưng bất chấp sự cản trở của thời tiết anh vẫn ra ngoài đi chơi. Kết
quả là ông trời làm mưa hóa ra lại đúng lúc giúp anh phát hiện ra cái áo mưa thằng
bạn để trong cốp xe nó lại là áo mưa đôi nên cái sự đi mưa dù là không được
nhìn nhau nhưng cũng có thể coi là vô cùng lãng mạn. Thậm chí lãng mạn đến mức
lúc uống vài cốc bia vào anh đã nảy ra ý định sau hôm nay sẽ thủ tiêu cái áo
mưa này để từ nay về sau không ai được mặc cái áo mà lần đầu tiên trong đời có
một người con gái chịu mặc chung với anh…
Hôm
nay trời vẫn lạnh và vẫn mưa. Còn anh vẫn tiếp tục chủ để “vô cùng lãng mạn” bằng
việc xách ô đi tung tăng dưới mưa vừa đi vừa hát nhạc vàng trong tiếng cười
khanh khách của người đi bên cạnh không rõ lí do là vì anh hát hay hay vì anh
hát zở… Dù sao nghe tiếng cười cũng vui vui…
…
Rõ
là còn mấy việc phải làm nhưng cuối cùng lại dành thời gian ngồi viết một cái
note kể lể mấy chuyện vô cùng là lãng mạn và… lan man. Giờ thì nên đi ngủ để ủng
hộ cho cái thời tiết mát mẻ như thế này.
Lạc Rang
Nhận xét
Đăng nhận xét