Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 11, 2013

Mấy người bạn

Anh có một người bạn. Bạn ấy rất cá tính. Luôn vững vàng và mạnh mẽ trước sóng gió. Bạn ấy thích đi và đi nhiều, đến những nơi xa hơn cả nơi xa nhất anh từng đến. Bạn ấy rất hay cười. Lúc nhắn tin hay nói chuyện qua yahoo hay fb bạn ấy thường *cười* một cách hiền hiền như thế. Dù sóng gió đã từng tràn qua cuộc đời bạn ấy, nhưng bạn ấy vẫn rất lạc quan và toát ra cái gì đấy vui tươi yêu đời. Và dù bạn ấy thường hay thiếu tiền phải vay anh và bài tập chồng chất phải đi xin bài mọi người, nhưng bạn ấy vẫn tung tăng hết nơi này đến nơi khác. Bạn ấy thực sự rất đặc biệt. Và khó hiểu. Vì bỗng dưng đêm nay nhìn thấy ảnh bạn ấy ở một nơi có lẽ là khá xa, anh nhận ra xung quanh mình có những người bạn thật thú vị. Thế là anh ngồi viết… … Anh có một người bạn. Bạn ấy thường hay buồn và trống rỗng. Bạn ấy luôn mong một cuộc sống giản dị và nhẹ nhàng, mà từ bạn ấy hay dùng là “an yên” hay “an nhiên” gì đó. Bạn ấy thích chăm sóc những người bạn ấy yêu thương, thích dựa vào người yêu và thích kể l...

Cuộc đời của Lạc - Kỳ 1: Thời thơ ấu

“Sống trên đời cần có một tấm lòng Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi…” - Trịnh Công Sơn – “Tối nay tự nhiên thèm ăn lòng xào dưa” - Lạc Rang - … Chuyện là hôm nay tinh thần anh hưng phấn lạ thường. Nhìn đâu cũng thấy yêu thương phơi phới. Đúng kiểu «Người yêu người sống để yêu nhau». Thế nên muốn kể mấy cái chuyện linh tinh về mình. Tại vì nếu kể chuyện linh tinh về người khác thì lại thành bới móc tọc mạch đời tư, nên tốt nhất là kể chuyện về mình. Đại khái như ôn lại kỉ niệm cũ. Hoặc như nếu ai ghét thì sẽ nghĩ anh bị hoang tưởng hoặc kiêu căng khoe khoang gì gì đấy… Chuyện bắt đầu từ gần 2000 năm trước… Tại một nơi hẻo lánh, có 3 anh em là Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi cùng nhau kết nghĩa tại một khu vườn đầy hoa đào nở. Đánh dấu một thời kì lịch sử với những câu chuyện trở thành huyền thoại… Sử cũ ghi lại gọi là kết nghĩa Vườn Đào… …Khoảng hơn 20 năm trước, cũng tại Vườn Đào, một nhân vật khác được sinh ra… Tiếc là cuộc đời nhân vật này chưa có sử sách nào ghi l...

Một ngày thứ 7

“Sống trên đời cần có một tấm lòng Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi…” - Trịnh Công Sơn – “Tối nay tự nhiên thèm ăn lòng xào dưa” - Lạc Rang -   Sự thật thì anh vừa ngồi viết một note dài loằng ngoằng kể về mấy chuyện linh tinh thời thơ ấu. Trong đấy có một đoạn đầu thế này: “Chuyện bắt đầu từ gần 2000 năm trước… Tại một nơi hẻo lánh, có 3 anh em là Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi cùng nhau kết nghĩa tại một khu vườn đầy hoa đào nở. Đánh dấu một thời kì lịch sử với những câu chuyện trở thành huyền thoại… Sử cũ gọi là kết nghĩa Vườn Đào… …Khoảng hơn 20 năm trước, cũng tại Vườn Đào, một nhân vật khác được sinh ra… Tiếc là cuộc đời nhân vật này chưa có sử sách nào ghi lại… Nay anh thay mặt lịch sử, ghi lại đôi dòng về cuộc đời… mình. Phòng trường hợp mai này chiến tranh nổ ra, hoặc thiên tai động đất, hoặc người ngoài hành tinh tấn công… hoặc là vì một lí do nào đấy mà sử sách không ghi lại được cuộc đời anh… Ấy hẳn là một điều hơi hơi đáng tiếc…" Viết gần xong thì máy tính...

Cũ...

“Đồ dùng lâu gọi là đồ cũ Chuyện qua lâu gọi là chuyện cũ Người yêu lâu (có) gọi là người cũ (?)… …Rồi đến năm, tháng, ngày, giờ nào ta thành cũ của nhau? Viết mấy dòng đầu rùng rợn vậy để ai đọc được thấy có vẻ lâm li bi đát thôi. Thật ra câu chuyện nó thế này… Tối nay anh ở nhà ăn cơm. Cũng lâu lâu rồi anh không ăn cơm ở nhà giờ này mà thường về nhà lúc mọi người đã ngủ và ăn cơm 1 mình trong ánh đèn bàn học leo lắt kiểu rất là chị Dậu tắt đèn Ngô Tất Tố. Nhưng hôm nay anh ở nhà ăn cơm với bạn đầu bếp đảm đang của gia đình. Xong là đang ăn cơm thì anh có tin nhắn, âm tin nhắn của anh là cái đoạn nhạc mở đầu trò Battle city trên điện tử 4 nút (quen gọi là trò Bắn xe tăng). Ai muốn nghe thì bấm vào đây  nghe cho vui và nhớ về tuổi thơ. Thế là cả 2 ngồi nói chuyện ngày xưa chơi điện tử 4 nút với cả điện tử 6 nút bắn xe tăng, contra, mario, cảnh sát đường phố, bắn vịt, cậu bé 3 mắt, ninja cứu mẹ (chả biết có phải cứu mẹ không vì thật ra chơi mãi không qua được cửa 2) và cả tỉ tỉ nhữn...