(Season 1 viết hè năm ngoái, bao gồm 10 kì kể vể những chuyện nhảm nhảm xoay quanh cuộc sống bình thường của 1 chàng trai trẻ tài năng đáng yêu và nhiều suy nghĩ – tức có nghĩa chính là mình…)
Mấy
hôm trước kéo lũ bạn về chơi. Không hiểu kiểu gì mà sau khi chúng nó đi thì
mình bị cắt khẩu phần ăn vặt buổi tối vì lí do ăn lắm vô tích sự không làm được
việc gì ra hồn, nhìn các bạn kia kìa bla bla…
Mùa
hè vẫn thế, nắng nóng oi bức. Mà chiều chiều tắt nắng vác võng ra sân nằm nhìn
trời vẫn thích. Làm lon bia nằm đung đưa đung đưa nghĩ ngợi, bật điện thoại lên
rồi hát nghêu ngao vài câu cho con mèo Tom trong điện thoại nhại lại, xong là nằm
cười một mình… Thấy cũng bình yên phết…
Thật
ra nhiều lúc cũng thấy áy náy vì mình lười quá, suốt ngày ăn xong lại nằm như
con mèo (hoặc cũng có thể là như con lợn). Nhưng nghĩ thêm tí nữa lại thấy
ngoài kia bao nhiêu con nhà hư hỏng ăn tiêu đập phá nghiện hút đâm chém tù tội
các kiểu, mình chỉ nằm võng đung đưa vừa tiết kiệm tiền vừa không gây hại gì
cho gia đình và xã hội,thế cũng coi như đóng góp hơi hơi to lớn rồi… Ít ra thì
không kéo được đất nước đi lên cũng đừng kéo nó đi xuống – mình vẫn hay bảo bạn
bè như thế…
…
Nằm rảnh rỗi suy nghĩ kiểu AQ cho vui vậy chứ sang tháng nhà cắt viện trợ thì có muốn nằm cũng chả được… Ờ thôi đi làm. Cũng chả sao. Lại nhớ bài gì ông giáo sư Xoay hát:
"Cuộc đời, nói chung là vui. Chỉ
mỗi vắng em nói chung là buồn…"
Bãi Cháy, ngày 17 tháng 6 năm 2014
Lạc Rang
P/s: À viết cái tên Lạc Rang ra mới nhớ, dạo này rảnh ở nhà viết bài cho bố, lấy tên Lạc Lạc đề ở dưới mà bố bảo mấy mục nghiêm túc lấy tên đấy không hợp, bố bảo đổi thành Lạc Dung hay Dung Dung nhé? Thế quái nào…
Nhận xét
Đăng nhận xét