Hôm nay tự dưng nằm nghĩ vẩn vơ,
lâu rồi không thơ thẩn gì, suốt ngày viết mấy cái chuyện vặt vặt nhảm nhảm hằng
ngày, chả thấy đâu mây trời non nước tình yêu lãng mạn các kiểu. Nhớ có thời 2
ngày một bài văn, 3 ngày một bài thơ, năng suất chả kém gì gà công nghiệp, mà
giờ đọc lại thấy cũng… hay phết!
Chiều theo mẹ đi chợ. Không biết mọi người thế nào chứ mình ở nhà thanh niên đi làm đến nơi vẫn hay đi chợ với mẹ cho mẹ đỡ phải đi một mình buồn, với cả tranh thủ đi theo xem có đồ gì
ăn ngon không… Cảm giác đi chợ với mẹ từ bé đến giờ vẫn thế, khác cái là giờ có bị mẹ bỏ quên ở chợ thì biết tự giác mà về chứ không phải đợi mẹ ra đón. Lớn rồi, sắp đi làm lấy vợ rồi nó phải khác…
Ở nhà lâu quá sợ ngại Hà Nội. Thật ra trước giờ vẫn ngại, nhưng ở nhà lâu thì càng ngại hơn. Hà Nội cái gì cũng có, cái gì cũng nhiều, mà chả cái gì là của mình, thuộc về mình, nên ở mãi cũng vẫn kiểu “đất khách quê người”. Chả biết sau đi khỏi Hà Nội tâm trạng có giống bác Chế Lan Viên “khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn” không, chứ bây giờ thì khi ta đi đất vẫn thế chả thay đổi quái gì…
…
Càng ngày càng thích kể chuyện linh tinh. Mấy cái ngày xưa hay viết thành văn thành thơ giờ lại giữ khư khư trong đầu một mình. Thật ra cũng muốn viết, mà chẳng biết bắt đầu từ đâu. Hình như một câu chuyện thú vị thường bắt đầu bằng “Ngày xửa ngày xưa…"Có khi hôm nào thử kể chuyện ngày xửa ngày xưa xem sao…
Bãi Cháy, ngày 19 tháng 6 năm 2014
Lạc Rang
Nhận xét
Đăng nhận xét