Tặng em, vì những điều vụn vặt suốt 1 năm qua…
Viết hẳn một bài tặng người yêu, lại đề tên là “Những chuyện vụn vặt”, nghe cứ kiểu người yêu cũng là cái gì đấy nhỏ nhặt thôi ấy nhỉ. Chả phải đâu! Người yêu mình, cao hơn mét rưỡi, nặng gần năm chục ký – ai nghĩ là “nhỏ” thì có thể bảo bạn ấy tát cho một phát xem thế nào… Đùa vậy. Gọi là “Những chuyện vụn vặt” vì thật ra nó cũng chẳng có gì to tát. Giống như hôm nay, mình tranh thủ lúc nghỉ trưa ở công ty, chạy ra ngoài mua một cái dây buộc tóc nhỏ nhỏ, một cái thiệp nhỏ nhỏ, viết vài dòng nhỏ nhỏ, rồi cho vào một cái túi… to tướng (để tạo sự bất ngờ =)) ) rồi chiều mang về tặng cho bạn người yêu. Còn bạn ấy thì dành thời gian làm hộ mình bài tiểu luận cuối tuần mình nộp, ăn với mình bữa tối, rồi lại về nhà loay hoay với đủ thứ việc ở nhà…
Suốt một năm qua, số ngày hai đứa không gặp nhau, chắc chỉ đếm
trên hai bàn tay cộng thêm hai bàn chân, mà cũng có thể cộng thêm cả… răng nữa,
mình chả để ý. Chỉ biết là cũng hay gặp nhau, hay đi lang thang chỗ này chỗ
kia. Hồi hai đứa mới quen, lúc ấy vẫn còn đang học đại học, hai đứa hay kéo
nhau lên sân thượng của trường, mua bỏng ngô ngồi nhai chóp chép xong tưởng tưởng
ra mấy cảnh Hàn xẻng lãng mạn đắm đuối. Xong rồi... đi về. Hồi đấy, thấy tương
lai đơn giản dễ dàng thế. Cảm giác như kiểu cứ ngồi nhai bỏng ngô mà tận hưởng
cuộc sống trôi đi, giống như ngồi xem phim trong rạp vậy…
...
Bạn ấy chê mình đủ thứ, cũng khen mình đủ thứ. Còn mình thì
trêu bạn ấy khóc, rồi lại trêu bạn ấy cười. Có những lúc, cảm giác như hai đứa
chẳng bao giờ lớn lên được; lại có những lúc, thấy như đã đi cả quãng đường dài
thật là dài với nhau, uể oải và mệt nhoài với bao nhiêu lo toan khó nhọc. Nhưng
được cái hai đứa ở cạnh nhau lúc nào cũng thấy thoải mái. Có khi bạn ấy sang
nhà mình chơi, cầm theo cả laptop xong ngồi một góc ôm máy tính, thỉnh thoảng
khều khều mình để chỉ cho mình mấy cái ảnh trên mạng (thường là những ảnh ám chỉ
thói hư tật xấu gì đấy của mình…). Dù chẳng nói gì nhiều với nhau, nhưng bản
thân sự có mặt của người kia thôi, cũng làm cho mọi thứ thật là ổn…
...
Toàn những chuyện vặt vặt, nhiều khi hai đứa ngồi với nhau kể
ra cả ngày không hết chuyện, mà giờ chẳng nhớ được chuyện nào với chuyện nào.
Đành lấy mấy câu có lần viết tặng người yêu ra đọc lại:
Hạnh phúc ta cần thực cũng giản đơn thôi
Em biết đấy, anh vẫn tin như vậy
Sóng gió đi qua, ngã rồi đứng dậy
Vẫn thấy bên mình vững chắc một bờ vai
Cũng đã qua rồi thời mặc mje đúng sai
Anh từng thấy mình viển vông thất bại
Thì tuổi trẻ mà em, khi về già nhìn lại
Chắc anh sẽ cười (hoặc có thể sẽ buồn) vì chính bản thân
anh
(Nhưng đấy là chuyện tương lai…)
Giờ trước mắt anh là đủ thứ lo toan cuộc đời vây kín xung
quanh
Với những cơm áo gạo tiền nắng mưa nóng lạnh
Những lúc mệt nhoài vẫn có em bên cạnh
Anh lại cười nhìn em…
…
Lâu rồi không viết lách gì. Phần vì bận, phần vì lười. Hôm
nay viết vài dòng, kể vài chuyện vặt. Tự nhiên nhận ra, dù một ngày có mệt mỏi
thế nào, chán nản thế nào, cuối ngày chỉ cần thấy một người tươi cười khỏe mạnh,
cùng làm vài việc vụn vặt, nói vài chuyện vụn vặt, là biết rằng, mọi thứ đang ở
đúng chỗ của nó…
Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2014
Lạc Rang
Mỗi khi bạn ấy chán, bạn ấy lại ôm quyển sách này đến chỗ
mình, lân la gối đầu lên đùi mình, rồi bắt mình đọc cho nghe... Thật ra cũng chỉ
toàn những chuyện vụn vặt...
Nhận xét
Đăng nhận xét