Cứ bảo rằng yêu có phải đâu
Chỉ hơi mên mến lúc ban đầu
Chỉ hơi nhơ nhớ khi xa vắng
Đừng bảo rằng yêu… ứ phải đâu…:”>
Luật không quy định tuổi yêu. Có người yêu sớm, có người yêu muộn. Có người mẫu giáo đã biết nắm tay bạn gái. Có người 20 tuổi chưa biết mùi vị một nụ hôn. Chẳng sao! Đã là lần đầu rung động thì bất phân tuổi tác. Dù lớn dù bé đều thấy cuộc đời bỗng dưng đẹp lạ, ánh nắng bỗng dưng rực rỡ, bầu trời bỗng dưng trong xanh và nụ cười của một người cũng đủ làm một ngày bình thường trở nên ý nghĩa…
Ai cũng đã, hoặc cũng sẽ một lần như thế. Để rồi một ngày nhìn lại, nửa thấy buồn cười vì những ngày tháng ngây thơ với những rung động đầu đời, nửa muốn trở về với những kỉ niệm ngây thơ ấy. Ai biết được liệu trong cuộc đời được mấy lần bàn tay bất chợt run lên vì một bàn tay khác, cái giật mình thật khẽ kéo theo một nụ cười không giấu nổi…
Yêu thương là cảm giác. Đối với mỗi tình yêu người ta tìm được cho mình một thứ cảm giác. Và người ta gọi chung là yêu thương. Nhưng thực tế đã chứng minh là thường loạt sản phẩm đầu tiên bao giờ cũng là loạt sản phẩm tốt nhất (ví dụ tiêu biểu là hàng Trung Quốc). Cảm giác của con người ta khi yêu cũng vậy, những cảm giác đầu tiên bao giờ cũng chân thật nhất… Cái nắm tay đầu tiên, cái ôm đầu tiên, nụ hôn đầu tiên… Sẽ có những cảm giác theo ta đến suốt cuộc đời, những cảm giác mà những thứ đến sau sẽ mãi không thể nào thay thế… Chẳng biết nên buồn hay nên vui…
Kỉ niệm không mơ hồ như cảm giác. Sự thật là mọi thứ vẫn ở đó, dù người ta có quên nó đi hay nhắc đi nhắc lại về nó thì kỉ niệm vẫn là kỉ niệm... với những ngày tháng, địa điểm, sự kiện, nhân vật… Giống như một bài học lịch sử, người ta có thể tự hào, có thể xấu hổ, có thể tiếc nuối… và tất cả những gì còn lại cũng chỉ là những hình ảnh được dựng nên trong đầu, may mắn hơn là vài con chữ, vài tấm hình… Người ta có thể nhớ mãi hay có thể quên mãi được không?...
…
Rồi ai cũng có một “chuyện ngày xưa” để kể. Đối với một số người, câu chuyện chỉ còn là câu chuyện, nó đã kết thúc, bằng cách này hay cách khác, người ta lưu lại những cảm giác ngày xưa ấy, có thể vì người ta tin rằng sẽ chẳng bao giờ có được những cảm giác như thế nữa, cũng có thể vì người ta chờ đợi một ngày những cảm giác ấy lại trở về… Chẳng rõ… Chỉ biết rằng người ta trân trọng nó. Và đặt cho nó 2 tiếng Yêu Thương…
Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2012
Lạc Rang
P/s: Hiện tại mình mới chỉ hoàn thành được kì 1, mục đích ban đầu là viết gì đấy thật vui tươi và tràn đầy niềm tin. Hi vọng không làm nhiều người thất vọng vì cách viết có phần sến sến này ^^ Nếu được mọi người ủng hộ mình sẽ viết tiếp…
Nhận xét
Đăng nhận xét